Trong phòng tổ chức tiệc, Quân Nhật Đình đang trò chuyện với các tổng giám đốc khác.
Vốn dĩ anh còn lo lắng Hứa Thanh Tuệ sẽ chán, dự định để cô đi tới khu đồ ăn dùng trước ít đồ, không ngờ anh lại thấy dáng vẻ sung sướиɠ tự nhiên của cô khi trò chuyện cùng các vị khách mời.
Đang lúc anh cảm thấy kỳ lạ thì bên tai vang lên tiếng bàn bạc ồn ào.
“Cậu chủ Tuyên.”
“Cậu Tuyên cũng tới à?”
Những vị khách vây quanh Quân Nhật Đình đều mang vẻ mặt hớn hở đi lên chào hỏi Tuyên Quân Thần.
“Tôi liên tục được nghe về phong thái của Tổng giám đốc Nhật Đình, nên càng muốn tới làm quen Tổng giám đốc Nhật Đình đây.”
Hai tay Tuyên Quân Thần đút túi quần uể oải đứng trước mặt Quân Nhật Đình, từ đầu tới cuối ánh mắt của anh ta đều đang đánh giá về Quân Nhật Đình.
Đúng là ánh mắt con nhóc xấu xa kia cũng không tệ lắm, người đàn ông trước mặt này... Xuất sắc đúng là rất xuất sắc, nhưng vẫn không so được với anh ta.
Trong lòng anh ta tự luyến một hồi nhưng trên mặt lại không hề biến hóa gì lễ phép vươn tay ra: “Tổng giám đốc Nhật Đình, nghe danh đã lâu.”
“Anh Tuyên.”
Quân Nhật Đình lạnh nhạt gật nhẹ đầu, anh chỉ vươn tay hơi đυ.ng tay Tuyên Quân Thần một chút là đã thu tay về.
Đôi mắt Tuyên Quân Thần hơi híp híp lại, anh ta nhìn chằm chằm vào Quân Nhật Dinhd trước mặt mấy giây, bất chợt cười khẽ: “Tổng giám đốc Nhật Đình cũng thật là nghiêm túc, còn lạnh lùng như vậy, không biết bà nhà sao chịu nổi.”
Theo lời anh ta nói, những nhóm khách mời xung quanh cũng ồn ào theo còn có hơi mờ mịt.
Không phải cậu chủ Tuyên cậu đến thì nên trò chuyện về việc của công ty với Tổng giám đốc Nhật Đình sao? Sao chủ đề lại đổi thành chuyện bà xã người ta luôn rồi? Hơn nữa còn cố tình nhắm vào như vậy.
Nghĩ tới điều này, từng người họ đều dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Tuyên Quân Thần.
Vẻ mặt Quân Nhật Đình không đổi, chỉ hơi cau chân mày lại thôi: “Ý này của anh Tuyên là muốn thể hiện điều gì?”
“Không muốn thể hiện gì cả chỉ là tò mò mà thôi, nghe nói Tổng giám đốc Nhật Đình cưới vợ chính là cô chủ nổi danh ngang ngược ở thủ đô, nghĩ tới cuộc sống sau khi cưới của hai người chắc có lẽ có nhiều màu sắc lắm.”
Tuyên Quân Thần nhìn Quân Nhật Đình với ánh mắt ý vị sâu xa, chỉ là trong lòng lời nói của anh ta là ám chỉ Quân Nhật Đình nghe không hiểu.
“Anh Tuyên đây hình như rất tò mò về bà xã của tôi sao?”
Quân Nhật Đình có hơi giận tái mặt, không vui nhìn chằm chằm vào Tuyên Quân Thần.
Người đàn ông này ba câu thì đã không rời Hứa Thanh Tuệ, không phải tình cũ của cô gái kia đó chứ?
Nghĩ tới điều này, đáy mắt Quân Nhật Đình lập tức hiện đầy ý lạnh.
Bầu không khí bốn phía cũng bắt đầu đông lại, các vị khách nhận ra giữa hai người này có mùi thuốc súng nồng nặc, từng người quay qua nhìn nhau không để lại chút dấu vết nào.
Tuyên Quân Thần cũng nhận ra Quân Nhật Đình có thay đổi, chỉ là anh ta không muốn để ý tới mà thôi.
Anh ta quét nhẹ ánh mắt về phía Hứa Thanh Tuệ, cười khẽ một tiếng: “Ồ, để Tổng giám đốc Nhật Đình chê cười rồi, sao tôi lại biết cô cả nhà họ Hứa được chứ, tôi cũng không thích loại cô chủ ngang ngược càn rỡ như vậy, người thôi thích phải là cô gái dịu dàng không ngừng vươn lên cơ.”
Quân Nhật Đình nhíu chặt lông mày, anh vẫn luôn cảm thấy trong lời nói anh ta có hàm ý, nhưng anh lại nghe không ra.
“Vậy thì chúc anh nhanh chóng tìm được ánh sáng mặt trời mà anh ngưỡng mộ trong lòng.”
“Vậy mượn lời chúc của anh vậy.”
Tuyên Quân Thần hờ hững nhếch miệng nói.
Quân Nhật Đình gật nhẹ đầu, quay người chuẩn bị đi tìm Hứa Thanh Tuệ.
Cũng trong lúc này, bỗng nhiên Tuyên Quân Thần gọi anh lại: “Tổng giám đốc Nhật Đình, anh có tin trên đời này có hai người giống nhau như đúc không?”
Quân Nhật Đình ngờ vực, anh không rõ sao đột nhiên Tuyên Quân Thần lại hỏi một vấn đề kỳ quái như này, nhưng anh vẫn hờ hững gật đầu: “Tin chứ.”
“Thì ra Tổng giám đốc Nhật Đình cũng tin.”
Tuyên Quân Thần quái dị nhìn Quân Nhật Đình.
“Cuối cùng là vì sao anh Tuyên đây hỏi như vậy?”
Quân Nhật Đình bị dáng vẻ quái gở đoa của anh ta là cho mất kiên nhẫn.
“Không có gì, tôi còn phải gặp gỡ những khách mời khác, Tổng giám đốc Nhật Đình tùy tiện đi.”
Tuyên Quân Thần thấy được đùa Quân Nhật Đình không vui, nên hùa theo một tiếng rồi sau đó xoay người quay đi chào hỏi những khách mời khác.
Quân Nhật Đình nhìn bóng lưng của anh ta đi xa, trong mắt một mảnh đen lại.
Anh nhếch môi rồi đi về hướng Hứa Thanh Tuệ.
Hứa Thanh Tuệ đang tập trung tinh thần trò chuyện với một ông chủ công ty nhỏ, nên không hề phát hiện Quân Nhật Đình tới gần.
Quân Nhật Đình thấy Hứa Thanh Tuệ tươi cười xán lạn với người khác thì thật sự không thích chút nào, lại nghĩ tới mấy ngày nay cô gái này không phải khuôn mặt bình tĩnh thì chính là lạnh lùng với anh, nên tâm trạng càng xấu hơn, cả người tản ra hơi lạnh khắp nơi.
Ông chủ công ty nhỏ vốn dĩ đang trò chuyện với Hứa Thanh Tuệ rất cởi mở, không ngờ ông ta đột nhiên thấy bốn phía có hơi lạnh ập tới, vô ý thức nghiêng đầu thì thấy Quân Nhật Đình đang đứng sau lưng ông ta, ánh sáng lạnh trong mắt tỏa ra như muốn băm thây ông ta thành trăm ngàn mảnh.
Bỗng nhiên ông ta rùng mình một cái, xoa xoa chút mồ hôi lạnh trên trán, ngượng ngùng nói: “Tổng giám đốc Nhật Đình, ngài tới tìm cô Thanh Khê sao, vậy hai người trò chuyện đi tôi đi chỗ khác nhìn chút.”
Ông ta nói xong đã hoảng hốt rời khỏi Hứa Thanh Tuệ dù cho Quân Nhật Đình chưa có phản ứng gì.
“Anh tới làm gì?”
Hứa Thanh Tuệ thấy ông ta rời đi thì cau mày khó chịu nhìn về phía Quân Nhật Đình.
Phải biết rằng ông chủ công ty nhỏ này là đối tác mà cô trăm lần lựa chọn sàng lọc mới chọn trúng, đối với vấn đề phía sau thì tự mình kinh doanh một chút cũng có lợi cho Á Hoàng, kết quả bây giờ lại bị Quân Nhật Đình hủy hết.
“Nếu anh không đến, có phải em cũng sắp quên luôn thân phận đã là vợ của người ta rồi không?”
Sắc mặt Quân Nhật Đình vô cùng lạnh, sự ghen tuông trong lòng bốc lên: “Anh còn ở đây mà em đã không chịu nổi tịch mịch rồi mà đã muốn quyến rũ người đàn ông khác rồi, sao vậy, gần đây anh không thỏa mãn em sao?”
Vẻ mặt Hứa Thanh Tuệ trầm xuống: “Quân Nhật Đình, anh nói chuyện có thể tôn trọng tôi một chút không?”
“Ô, muốn anh tôn trọng thì đầu tiên em phải an phận cho anh, đừng như hoa hồ điệp hết quyến rũ người đàn ông này lại tới người đàn ông khác!”
Họ đang nói chuyện với nhau thì có một vị khách đi tới tìm Quân Nhật Đình.
Quân Nhật Đình cảnh cảo liếc nhìn Hứa Thanh Tuệ một cái rồi quay người cùng trò chuyện với vị khách kia.
Hứa Thanh Tuệ tức giận tới ngực phập phồng, thậm chí còn có xúc động muốn tát cho Quân Nhật Đình một bạt tai, nhưng cuối cùng cô cũng nhịn được.
Tên đàn ông thối tha này, bây giờ cứ để anh điên cuồng trước vậy, chờ sau khi kế hoạch thành công, tôi muốn anh quỳ xuống cầu xin tôi!
Hứa Thanh Tuệ hận thù trừng mắt liếc Quân Nhật Đình, sau đó xoay người đi vào nhà vệ sinh.
Tuyên Quân Thần thấy Hứa Thanh Tuệ rời đi thì mới đi ra từ sau cột đá.
Anh ta cúi đầu nhìn điện thoại, chỉ thấy trên điện thoại là ảnh chụp cuộc trò chuyện vừa rồi của Quân Nhật Đình và Hứa Thanh Tuệ, chỉ là góc độ có vấn đề nên nhìn rất thân mật: “Con nhóc xấu xa, cho em một tin vừa vui vừa kinh ngạc đây.”
Một bên vừa nói một bên Tuyên Quân Thần vừa gửi ảnh chụp bằng tin nhắn cho Hứa Thanh Khê.
Thủ đô của nước Phần Lan, bây giờ trời còn chưa sáng.
Trong gian phòng mờ tối đột nhiên vang lên tiếng “Ong ong”.
Mấy giây sau, từ trong chăn vươn ra một cánh tay trắng nõn với lên tủ đầu giường.
Hứa Thanh Khê mơ mơ màng màng mở mắt ra xem điện thoại, khi thấy rõ nội dung tin nhắn thì cả người lập tức tỉnh hẳn còn cứng lại.
Chỉ thấy trong ảnh, Quân Nhật Đình và Hứa Thanh Tuệ vai kề vai vô cùng thân mật.
Từ bối cảnh của tấm hình, cô biết hai người họ đang tham gia bữa tiệc, điều này luôn khiến cô nhớ tới lúc Quân Nhật Đình dịu dàng quan tâm cô trong bữa tiệc.
Đồng thời có một loại đau đớn từ sâu trong xương cốt bắt đầu lan tràn khắp đáy lòng của cô, trong chớp mắt khóe mi đã tràn lệ, nước mắt lập tức rơi xuống.
Trong khoảng thời gian này, cô vẫn không dám nghĩ tới cảnh Hứa Thanh Tuệ và Quân Nhật Đình sống chung với nhau, thậm chí còn hèn hạ ôm may mắn thầm là có thể Quân Nhật Đình sẽ phát hiện ra khác thường, nhưng từ tấm hình này lại khiến cô thấy rõ thực tại, tất cả đều chỉ là mơ mộng của cô mà thôi.