Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Người Thật Lạnh Lùng

Chương 8: say

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hạ Lam sau khi nghe được giọng của Tô Ân khác với thường ngày, giọng không còn băng lãnh như thường ngày, thay vào đó là giọng nói yếu ớt gượng gạo, Hạ Lam nghi hoặc hỏi: "Cô khóc sao?".Tô Ân: "Tôi......".

Hạ Lam: "được rồi cô gửi cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến".

Tô Ân mỉm cười nói được, sau đó cô gửi địa chỉ quán bar K cho Hạ Lam, rồi cô đánh tay lái đi về hướng của quán bar K, cô vào ngồi kêu phục vụ mang rượu lên cho cô, cô chỉ muốn uống thật say, cô uống được 2 chai thì cô quên mất rằng mình đã điện rủ Hạ Lam đến, cô uống hết chai này tới chai khác đến khi một thân ảnh vội vàng bước đến ngăn cô lại, cô nhíu mày ngước mặt lên hỏi: "sao cô lại tới đây?".

Hạ Lam: "cô say rồi à, cô là người rủ tôi lại?".

Tô Ân cố lục ký ức còn xót lại trong đầu cô nói: "kệ đi, cô tới rồi uống với tôi không?".

Hạ Lam lắc đầu nghĩ con người khi say rồi dù có băng lãnh tới đâu vẫn thành ra bộ dạng của những người say sao, cô đưa mắt đánh giá người đang uống kia, mặc dù đã say những nhìn vào vẫn thấy được vẻ lạnh lùng, Hạ Lam đứa mắt nhìn xuống cổ áo cô nuột một ngụm nước bọt, nhìn phần xương quai xanh thoát ẩn thoát hiện lộ ra làm cô phải ngượng đỏ mặt, cô đưa mắt nhìn không giấu diếm điều gì đến khi người kia làm quơ tay làm bể một ly rượu cô mới hoàn hồn nhìn khuôn mặt ngà say của người kia, cô oán trách: "không biết đã uống bao nhiêu, sao lại say tới vậy".

Cô nhìn khuôn mặt Tô Ân đã đỏ lên nhưng khi nhìn kĩ lại cô nhìn một bên má của người kia hiện lên rõ 5 dấu tay, mặt cũng đã hơi sưng lên, cô nhìn nhìn sau đó đứng lên đi ra nhờ phục vụ cho mình một ít đá,...

Đến khi cô quay lại thì cái người uống ly này đến khi nào đã nằn ngã ra ngay trên ghế cô lắc đầu sau đó tiến tới, cô nhẹ nhàng từ từ đưa túi đá lên mặt của Tô Ân, cô vừa tha vừa nhìn khuôn mặt kiều diễm khi ngủ, chiếc mũi cao ngoằng, khi ngủ người này thật lãnh đạm, nhưng khi cô vừa chạm đá vào mặt người kia lại nằm co người lại toàn thân giống như đang phòng bị, xing quanh người kia dường như toát ra hơi cô đơn lạnh lẽo không ai thấy,... Cô thoa ong thì kêu người kia nhưng người kia dường như không có dấu hiệu của sự tình dậy cô đành một bên dìu người kia một bên móc điện thoại ra điện xe, sau khi ra khỏi bar bước lên xe cô thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn người kế bên thầm mắng: " thân hình ốm thế kia sao lại nặng như thế"... Cô muốn đưa Tô Ân về nhà nhưng cô lại quên địa chỉ đành đưa Tô Ân về nhà mình...

Sau khi cô khó khăn dìu người đang say kia vào nha đặt người kia lên ghế sô pha, sau đó cô cởϊ áσ khoác rồi treo lên tường, cô đi thẳng đến phòng bếp pha cho người kia ly trà giải rượu, cô đút cho người kia từng muỗng, lấy chăn đắp cho người kia xong xuôi cô mới đi tắm rửa,...

Sau khi cô sấy khô tóc bước từ phòng ra thì cô thấy người kia đang ngồi thẳng tấp đưa lưng về phía cô, cô giật mình sau đó từ từ bước đến hỏi: "cô tỉnh rồi à, cô có cảm thấy khó chịu không?".

Tô Ân nhẹ nhàng xoay người lại nhìn nhìn người trước mặt giọng làm nũng nói: "Lam Lam tôi không có say a".

Hạ Lam rùng mình đây là lần đầu tiên có người kêu cô như thế, mặt cô hơi đỏ, nhưng vẫn nghiêm nghị hỏi: "cô chắc cô không say chứ?". Hạ Lam nghĩ có ai say mà nói mình không say bao giờ, cô thở dài sau đó đưa lên 5 ngón tay hỏi: "đây là số mấy?".

Tô Ân nhìn nhìn sau đó mỉm cười cầm bàn tày của Hạ Lam nói: "đây chính là tay a".

Hạ Lam nhíu mày hỏi thêm: "cô là ai?".

Tô Ân: "Tôi chính là mèo, là mèo a, meo meo meo". Tô Ân nói xong liền xuống sô pha làm động tác giống mèo đang cuộn tròn nằm ngủ, Hạ Lam thấy thế liền mỉm cười cô chưa từng nghĩ một con người băng lãnh không nở nụ cười lúc sau lại có vẻ mặt như thế... Cô cười một lúc sau đó bắt đắc dĩ dìu người kia vào phòng ngủ của mình, khi đến phòng ngủ cô dìu người kia nằm xuống, định đi lấy tí dầu xoa mặt cho cô, nhưng lúc đi liền vấp ngã, cả người cô liền đè lên thân ảnh của người đang nằm kia, cô hoảng sợ định đứng dậy thì người kia tự dưng luồn cánh tay ôm eo cô, thuận thế lật người lại, tình thế bây giờ cô đang nằm dưới thân thể của người kia, Hạ Lam cảm thấy mặt mình nóng lên cô muốn đẩy người kia ra nào ngờ, người kia càng ngày càng cuối xuống, khi hai gương mặt gần trong gang tấc, môi chỉ cần người kia hạ xuống 1 tí nữa là đã chạm vào nhau, cô cố gắng hít thở, hai gương mặt gần đến nổi cô có thể nghe được hơi thở của người kia, cô nhìn khuôn mặt xinh xảo hoàn mỉ của người ở trên tim cô bỗng hơi đập nhẹ, cô gáng trấn tĩnh đẩy người kia ra, nhưng khi say thân thể Tô Ân vẫn mạnh hơn như thường, Tô Ân không làm gì chỉ im lặng như thế, sau đó cô khẽ mở miệng: "em có thể cho tôi cơ hội được không?".

Hạ Lam hoang mang không biết Tô Ân hỏi ai liền định nói gì đó thì người kia đã nằm ngụy xuống, hơi thở đều đều của người kia làm cô liền biết Tô Ân đã ngủ, sau khi đẩy người kia ra cô định đứng lên liền bị người kia kéo xuống lần nữa, Tô Ân đưa tay ôm Hạ Lam như ôm bảo bối, Tô Ân say nhưng cô có thể cảm nhận được ấm áp, càng ôm cô càng mê luyến không muốn rời, cứ thế cô ôm Hạ Lam sau đó chìm vào giấc ngủ...

Hạ Lam bị ôm thân thể liền cứng đờ không biết nên làm gì, có lẽ do cô mệt mỏi nên khi nằm chưa được 30 phút cô đã dần chìm vào giấc ngủ, khi cô còn lờ đờ cảm thấy có một cỗ ấm áp bao quanh, cô rút người vào nơi ấm áp đó, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ say....

_____________

Thứ 4 sẽ có chương nha😽
« Chương TrướcChương Tiếp »