Chương 7: hợp đồng

Tại quán cà phê Tô Ân đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa đã làm những tán lá còn động vài vệt nước, cơn mưa qua đi thật lạnh làm Tô Ân bỗng tun người nhẹ, cô ngài được 15 phút thì Hạ Lam bước vào ngồi xuống, vẻ mặt áy náy nói: "xin lỗi, do trời mưa tấc đường lại trễ".

"Không sao, tôi cũng vừa tới không lâu". Cô nói xong liền đưa một xấp giấy qua cho Hạ Lam, nàng nghi vấn nói: "đây là?".

"Hợp đồng, xem đi xem xong có khoản nào không hợp thì nói tôi biết, còn không thì kí". Hạ Lam nghe xong nhìn khuôn mặt xinh đẹp, mê hoặc kia nhưng khi nói vẫn không lộ ra biểu cảm gì, cô rùng mình một cái rồi cầm lên sấp giấy nhìn, qua một lúc cô lên tiếng: "tại sao điều cuối lại là ngủ chung, chẳng phải chỉ là hợp đồng thôi sao?".

Mặt Tô Ân vẫn lạnh nói: "đây là điều bình thường, tôi sẽ không làm gì cô, với lại ngủ chung tránh trường hợp bị phát hiện". Hạ Lam nghe xong nói được, sau đó cô cầm viết lên kí tên lên, cô vừa kí xong Tô Ân nói: "chúng ta kết hôn không cần công khai, tôi rất mệt với dư luận được chứ".

Hạ Lam: "được, nhưng mà cô làm nghề như thế nào nhỉ, nhìn cô rất thần bí".

Tô Ân: "cô đoán xem?".

Hạ Lam: "diễn viên?". Cô nói nói xong liền bỏ qua nói thêm: "tôi cũng không muốn công khai, vậy đi".

Tô Ân: "được". Cô ngầm suy nghĩ lát nói: "cô bao nhiêu tuổi nhỉ, mặc dù cô đã biết nhưng vẫn hỏi.

Hạ Lam nhìn nhìn cô gái trước mặt nói: "Tôi 24, còn cô?".

Tô Ân cười cười nói: "chắc cô phải kêu tôi bằng chị rồi, tôi 28".

Hạ Lam: "tôi không thích kêu, đi trước bai". Hạ Lam nói xong liền xách túi đi ra ngoài, nhìn nét cười lên của Tô Ân tự nhiên mặt cô lại hơi đỏ, cô cảm thấy khuôn mặt mình nóng lên nên liền tìm cớ chạy đi....

Tô Ân nhìn bóng lưng của nàng rời đi, cô mỉm cười ôn nhu lầm bầm: "em thật ngốc". Sau đó cô đứng lên đi vào gara lấy xe chạy về Tô Gia gặp Gia Gia của cô....

Xe chạy vào khu nhà cao đẹp trước mặt rồi ngừng lại, Cô bước xuống ngập ngừng nữa muốn vào nữa không, cô đứng do dự một lúc bỗng cơn gió lạnh khiến cô rùng mình cô nhấc chân bước vào nhà, khi cô bước vào mở cửa ra, cô nhìn người ngồi trên ghế sô pha liền mỉm cười nói: "Gia Gia, con mới về".

Tô Ông: "Tiểu Tô về rồi đó à, vào ngồi đây uống trà cùng ông".

Cô mỉm cười tiến lại ngồi xuống cạnh ông cô khẽ nói: "ông vẫn khỏe chứ ạ?".

Tô Ông: "Ta vẫn khỏe, cháu có chăm sóc bản thân tốt không, sao nhìn ốm lại rồi".

Tô Ân: "cháu vẫn khỏe, chắc do công việc đấy ạ". Cô vừa nói vừa cười, bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên: "con làm gì cũng phải chăm bản thân thật tốt chứ". Cô nhìn vào bếp thấy mẹ mình từ phòng bếp đi ra, mẹ cô ngồi xuống kế bên cô nhìn cô nói: Tiểu Ân, tối này ở lại ăn cơm đi, mẹ đi làm món con thích ăn".

Cô nhìn mẹ mình mặt cười như không cười nói: "được ạ". Sau đó cô quay người nắm tay Tô Ông nói: "hôm nay con đến có việc muốn báo cho ông ạ".

Tô Ông: "nói đi, ông nghe đây".

Tô Ân: " ngày mốt ông rảnh không ạ?".

Tô Ông: "ta rảnh".

Tô Ân: "con muốn kết hôn, ngày mốt là lễ kết hôn ông đến được không ạ?".

Tô Ông đang uống trà nghe cô nói liền đặt ly trà nét mặt cười bỗng nghiêm nghị: "cháu kết hôn, sao không nói ta biết sớm, liền kết hôn như vậy".

Tô Ân cười cười nói: "lần trước vốn dĩ đã muốn nói, nhưng không tiện ạ".

Tô Ông cười nói: "Ta nhất định sẽ đến, ngày vui của cháu gái yêu quý của ta, sao ta lại không đến".

Tô Ân: "cháu nhất định sẽ đến đón ông ạ, cảm ơn ông". Có lẽ trong nhà duy nhất chỉ có Gia Gia là người luôn yêu thương cô vô điều kiện.

Cô vừa dứt lời liền có giọng nói khàn khàn lạnh nói: "đám cưới của những đứa bệnh hoạn, ba đi làm gì". Tô Ba vừa đi xuống lầu vừa cất tiếng nói.

Tô Ân nghe xong ngước lên định nói, nhưng Tô Ông lại nói trước: "bệnh hoạn cái gì, nó là con của con đó, sao con không thấu hiểu cho nó".

Tô Ba: "Ba cũng biết nó là đồng tính đó, một khi người ta biết mặt mũi của Tô Gia ta bỏ đâu, ba cũng biết con yêu thương nó nên mới nghiêm ngặt với nó, đồng tính ở nước ta cũng không phải xu hướng, tuổi của nó là phải bình thường. Lấy chồng sinh con chứ".

Tô Ân nghe xong cảm thấy khóe mắt cay cay, nhưng cô làm vẻ mặt lạnh khuôn mặt không biểu cảm nhìn người đàn ông trước mặt nói: "Tôi có ra sao cũng không cần ông quản, tôi lấy vợ thì đã sao chứ, cả thế giới đều công nhận duy nhất chỉ có ông".

Tô Ba vẻ mặt tức giận nói: "được, nếu mày nhất quyết vẫn muốn lấy vợ thì mày đừng về Tô Gia nữa, nơi đây không chứa chấp một người bệnh hoạn như mày". Tô Ba vừa dứt lời liền có một bạt tay xuống mặt của Tô Ân, cô vẫn chưa kịp làm gì liền cảm thấy mặt mình bị tát xuống, Tô mẹ thấy tình hình căng thẳng liền kéo Tô Ba đi ra chỗ khác, sau đó Tô Mẹ quay lại cầm theo bịch nước đá, bà nhìn khuôn mặt trắng trẻo của con gái một bên mặt 5 dấu tay hiện rõ trên mặt lòng bà đau xót, cầm đá đến bên cạnh định mở lời thì Tô Ân kéo ra khoảng cách với bà nói: con không cần, con đi trước đây ạ, xin lỗi không ở lại ăn tối được ạ".

Cô quay sang nhìn Gia Gia nói: "cháu đi trước ạ, Gia Gia nhớ giữ sức khỏe ạ, cháu sẽ sang đón ông sau".

Tô Ông nhìn trên mặt của cô liền đau lòng nói: "cháu nhớ tha đá đấy, không thôi sưng, đi đường cẩn thận đấy".

Cô nhìn Gia Gia cười rồi gật đầu xoay người bước nhanh ra xe, cô ngồi lên xe lòng đau cô chạm lên vết đỏ đã sưng trên mặt mình cô không cảm thấy đau, nhưng cô lại cảm thấy đau ở trong lòng, khi tới đây cô đã chuẩn bị sẵn tâm kỹ nhưng kết quả vẫn như vậy..

Xe cô ở đó hơn 30 phút cô gọi điện thoại cho Phong Miên nhưng vẫn không được, cô vào lịch sử cô nhìn nhìn vào tên của Hạ Lam cô do dự một lúc liền ấn gọi, sau vài cuộc đợi máy, đầu dây bên kia cũng bắt máy, giọng cô khàn khàn mỉm cười nói: "cô có rảnh không, đi uống với tôi được chứ?"...

__________