Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Người Thật Lạnh Lùng

Chương 6: cậu..cậu bị lừa tình sao?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thấp thoáng đã đến gần ngày cưới, ngày cưới cách còn 2 ngày nữa, Tô Ân đang ngồi trong phòng của mình tại TA, cô nhắc điện thoại lên thông báo cho từng người, khi cô nhấp vào số của mẹ mình cô do dự một lúc, sau đó cô mới can đảm bấm gọi, đầu dây bên kia bắt máy cả hai đều im lặng,bầu không khí yên tĩnh đến nỗi có thẻ nghe được nhịp thở của cô, một lúc lâu cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí: "mẹ có thể đến dự đám cưới của con không?".

Tô Mẹ ngập ngừng: "mẹ.....có thể đến sao?".

"Mẹ là mẹ của con là người thân của con đương nhiên có thể, nếu ba cũng đi con sẽ rất vui mừng".

Cô mới vừa vứt câu thì bên kia vang lên giọng nói khàn khàn, giọng trầm một cách nghiêm nghị nói: "Ta sẽ không đi, đám cưới của một đứa bệnh hoạn không ra gì".

Tô Ân cảm thấy khóe mắt cay cay cô không chần chừ kết thúc cuộc gọi, cô hít một hơi ngăn không cho bản thân phải khóc, cô bấm nút gọi: " Trơ Lý Lâm vào phòng gặp tôi".

Cô nói xong được vài phút thì cách cửa vang lên tiếng gõ cửa, Tô Ân lạnh giọng nói: "vào đi".

Sau đó cách cửa được mở ra trợ lý Lâm bước vào, đứng nghiêm trang nói: "Tô Tổng gọi tôi".

Cô không nhìn trọ lý Lâm nói: "hôn lễ tổ chức sao rồi?".

"Tất cả đã chuẩn bị theo yêu cầu của Tô Tổng, xong hết rồi ạ, Tô Tổng có muốn đi xem không?".

Tô Ân: " không cần đâu, cô cứ sắp xếp đi, ra ngoài được rồi".

Trợ lý Lâm nghe xong chào Tô Ân rồi rời đi, trong này Tô Ân mệt mỏi dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần sau đó là hơi thở đều đặn được thở ra...

Bên này Lam Hạ suy nghĩ có nên nói cho mẹ cô biết không, cô rơi vào trầm tư bỗng chuông cửa vang lên cô rời khỏi khoảng trầm tư bước ra mở cửa, thân ảnh ngoài cửa liền lao vào ôm cô vui mừng nói: "bất ngờ không, tớ vừa về liền qua thăm cậu liền".

Lam Hạ đang suy nghĩ là ai thì nghe giọng nói quen thuộc cô mỉm cười ôm lại: " cậu về khi nào, sao không cho tớ biết ra đón cậu".

"Mới vừa về thôi, qua găm cậu liền nè".

Hạ Lam: " vào nhà ngồi trước đi đã". Hạ Lam nói xong liền ra khỏi cái ôm tráng sang bên cho cô bạn thân của mình vào nhà, cả hai ngồi xuống sô pha, Hạ Lan đứng lên nói: "cậu ngồi đi, tớ đi lấy nước".

Cô gái nhìn thân ảnh của Hạ Lam liền cười vui vẻ, cô nhớ lại khoảng thời gian trước khi còn học 11 cô mới vừa chuyển vào liền bị bạn học bắt nạt, không ai chơi chung, cũng may nhờ có Hạ Lam bảo về và chơi chung với cô nên hai cô mới trở nên thân thiết, lên 12 cả hai liền dọn ra ở chung cùng đi học, cùng vui vẻ, cùng ngủ chung kể nhau nghe nhiều truyện trên trời dưới đất, sau khi học xong cả hai quyết định ở chung đi làm chung nhưng không ngờ ba mẹ cô lại bắt cô đi sang nước khác lập nghiệp, cả hai cũng ít liên lạc nhưng vẫn thân không có gì chia cắt được tình bạn, rời khỏi suy nghĩ cô mỉm cười nhìn Hạ Lam đang đi tới, Hạ Lam thấy có người đang nhìn mình đặt ly nước xuống, nhìn trêu trọc nói:

"Tần Hàm Nghi, cậu đang suy nghĩ gì mà nhìn mình cười như thế, hay là cậu muốn".

"Ớn quá đi, cậu vẫn trêu trọc tớ như ngày nào". Tần Hàm Nghi nói xong bổ sung thêm: "hình như vậy gầy đi nhỉ, có chuyện gì à?"

Hạ Lam: "không có, cậu vẫn khỏe chứ?".

Tần Hàm Nghi: "vẫn khỏe đây này, xa nhau 3 năm cậu vẫn xinh đẹp, quyến rũ như ngày nào nha".

Hạ Lam nhìn nhìn nở nụ cười gian manh: "cậu cũng không kém gì nha, nhìn cậu liền muốn...!".

Tần Hàm Nghi làm vẻ mặt giễu cọt nói: "cậu im đi, im đi".

Hạ Lam mỉm cười không nói gì, Tần Hàm Nghi nói: "cậu ở một mình à".

Hạ Lam: " đúng vậy tớ ở một mình". Nói xong cô nghĩ nghĩ nếu kết hôn mình sẽ phải ở chung nhà với cái tên Lạnh Lùng kia liền nói thêm: "vài bửa nữa tớ dọn đi".

Tần Hàm Nghi: "cậu định ra ngoài ở với Vĩ Hạo à?".

Hạ Lam im lăng một lúc liền nói: "không có".

Tần Hàm Nghi: "cậu với Vĩ Hạo sao rồi, hai người vẫn ổn chứ". Hạ Lam nghe xong vẻ mặt gợn lên nét buồn rầu, khổ sỡ nói: "Tớ với Vĩ Hạo chia tay rồi".

Tần Hàm Nghi nghe xong nghi hoặc nói: " tại sao không phải hai cậu hạnh phúc lắm à, nhớ lúc trước suốt ngày cứ bám lấy nhau".

Hạ Lam khổ sở kể hết sự tình nói: "ngay sinh nhật tớ, tớ muốn cùng Vĩ Hạo chúc mừng, nhưng vừa bước tới cửa liền nghe tiếng rên rĩ của một người phụ nữ, tớ không tin đó là sự thật, khi tớ bước vào liền thấy cảnh hai người ở trên giường ân ái".

Hạ Lam vừa nói nước mắt liền rời xuống sau đó bổ sung thêm: "Sau khi Vĩ Hạo thấy tớ vẻ mặt của hắn vẫn không hối cải hắn nói: "Tôi quen cô 3 năm, chỉ có nắm tay cô không cho tôi đυ.ng chạm tôi liền tìm người con gái khác thì làm sao, do nhu cầu sinh lý thôi". Hắn nói vậy tớ liền nói chia tay hắn liền chấp thuận, sau đó bọn tớ đều không liên lạc với nhau nữa".

Tần Hàm Nghi nghe xong liền thốt lên nói: "đồ tra nam". Hàm Nghi tức giận đứng lên, Hạ Lam nói: "Nghi Nghi cậu làm gì đấy?".

"Tớ đi cho tên tra Nam đấy biết mặt, dám làm vậy với Tiểu Lam của tớ".

Hạ Lam gạt nước mắt nói: "không sao, tớ và hắn không còn liên quan gì nữa, đừng làm lớn chuyện".

Tô Hàm Nghi: "được được".

Hạ Lam liền nói thêm: "cậu về thật đúng lúc".

"Sao đấy". Hàm Nghi hoang mang nghĩ nghĩ. Hạ Lam cười cười nói: "2 ngày nữa liền tới hôn lễ của tớ, cậu nhớ đến làm phù dâu cho tớ nha".

Tần Hàm Nghi mắt chữ A mồm chữ O: ......-.-

"Cậu....cậu...cậu...bị lừa tình xong bị ấm đầu à?, kết hôn gì chứ?, với ai?".

Hạ Lam: "bí mật nha, tới đó cậu sẽ biết".

Tần Hàm Nghi: "cậu bị ấm đầu thật rồi, ai cũng kết hôn được sao".

"Không nha". Hạ Lam nói xong liền có tiếng tin nhắn cô mở xem là của tên Lạnh Lùng, ngạo kiều kia: "cô có rảnh không?".

Hạ Lam: "rảnh, có chuyện?"

Tô Ân: " gặp mặt được chứ?".

Hạ Lam tự dưng khóe miệng hơi cong nhắn: "được, địa điểm?".

Tô Ân: "quán cà phê cũ!" thêm icon cười.

Hạ Lam: "được, 1 tiếng sau gặp, tạm biệt".

Tô Ân không trả lời chỉ ấn thích tin nhắn, sau đó Hạ Lam nói với Tô Hàm Nghi bận đi công chuyện, Tần Hàm Nghi cũng không muốn quấy rầy liền nói: "tớ về thăm ba mẹ đây. Tạm biệt". Sau đó cả hai tạm biệt nhau....

__________
« Chương TrướcChương Tiếp »