Chương 12:

Ánh sáng le lói vào căn phòng làm Tô Ân nhíu mày mở mắt, Cô mệt mỏi ngồi dậy đi vào phòng vệ sinh cá nhân, sau khi vệ sinh cá nhân xong cô đi xuống lầu nhìn xung quanh không thấy Hạ Lam đâu cô nghĩ: [ chắc có lẽ em ấy đã đi làm]. Cô suy nghĩ xong liền mỉm cười lắc đầu rồi đi vào phòng bếp lấy nước uống thì thấy một thân ảnh đang bận rộn trong phòng bếp cô nhìn đến không chớp mắt, Hạ Lam đang nấu ăn, cô nấu chỉ còn 1 món xào nữa là xong cô bưng món xào ra thì thấy Tô Ân đứng đó hỏi: "Cô dậy rồi à?".Tô Ân nghe giọng nói của Hạ Lam cô hoàn hồn khẽ ừm một tiếng định xoay người đi thì Hạ Lam nói: "Cô đi rửa tay đi rồi vào ăn". Tô Ân nghe lời đi rửa tay rồi ngồi xuống bàn, bàn ăn đã được dọn ra sẵn có 2 món và 1 món canh Hạ Lam lấy chén ra thì nghe Tô Ân hỏi: "em không đi làm à".

Hạ Lam: "mới gần 7h ăn sáng xong tôi sẽ đi".

Tô Ân: "em được nhận vào làm từ khi nào thế".

Hạ Lam: "khoảng 1 2 tuần rồi".

Tô Ân: "đã quen hơn với công việc chưa".

Hạ Lam: "tuy không đúng vào chỗ mà tui muốn xin vào nhưng dù khó thì cũng phải cố gắng".

Hạ Lam nói xong không nghe Tô Ân hỏi nữa thì Hạ Lam hỏi cô: "Cô không đi làm à?".

Tô Ân: "Ngày mai tôi mới đi làm, có chuyện gì khó người kia sẽ gọi cho tôi".

Hạ Lam:"ừm"

Sau đó cả hai ngồi ăn không nói với nhau tiếng nào...Sau khi ăn xong Tô Ân xung phong đi rửa chén, Hạ Lam ừm rồi cô đi vào phòng chuẩn bị đi làm, sau khi cô đi ra thì thấy Tô Ân ngồi trên sofa cô đứng nhìn cô gái đang ngồi với vẻ lười biếng một bộ váy ngủ đơn điệu tạo nên vẻ thanh cao dịu dàng khiến người ta mê người, cô lướt nhìn sau đó dừng lại trên mặt hơi sưng ra cô nhẹ giọng nói: "Tôi Xin Lỗi".

Tô Ân đang xem TV bỗng nghe người kia nói xin lỗi cô hơi sửng người quay lại nhìn Hạ Lam, Thấy Hạ Lam đang nhìn trên mặt mình thì cô hiểu ra nói: "không sao, đừng nhìn nữa mau đi làm đi".

Hạ Lam nghe Tô Ân khi nói gương mặt hơi mỉm cười thêm váy ngủ lộ của cô lộ một phần cổ trắng nõn, Hạ Lam cảm thấy mặt mình hơi đỏ cô ngượng ngùng nói: "Tôi đi làm, tạm biệt".

Sau khi Hạ Lam đi Tô Ân đưa tay sờ lên mặt nói khẽ: "đυ.ng đến Phu Nhân của Tô Ân tôi, anh sẽ không được sống tốt".

....

Sau khi cô đến công ty thì vào ngồi làm việc, Gia Tường thấy cô vào làm thì liền đến hỏi: "Em mấy hôm nay nghĩ, nhà có gì à?".

Hạ Lam: "Vâng ạ, nhà em có việc".

Gia Tường nhìn cô mỉm cười rồi cầm sắp tài liệu đưa cô sau đó nói: "em làm việc tiếp đi, công việc của em anh đều giúp em làm rồi còn nhiêu đây em gán làm cho tốt nha".

Hạ Lam nhìn Gia Tường sau đó mỉm cười nói: "cảm ơn anh, em sẽ làm tốt".

Gia Tường mỉm cười rồi sau đó xoay người ra khỏi phòng, sau khi Gia Tường ra thì có một cô gái đi ngang Hạ Lam giọng mỉa mai nói: "mới vào làm mà như mình có giá, tưởng vào bản thân đẹp định quyến rũ Gia Tường của tôi". Nói xong cô gái đó bước đi Hạ Lam cùng Hà Linh đều nghe được Hà Linh thấy Hạ Lam im lặng thì xích lại Hạ Lam khẽ nói: "cậu đùng để ý lời cô ta, cô ta chắc bị điên đấy".

Hạ Lam nhìn Hà Linh mỉm cười như không cười nói: "tớ không quan tâm". Sau đó cô nói tiếp: "mau làm việc đi".

Hạ Lam làm việc không quan tâm đến mọi thứ xung quanh sau khi nghe được điện thoại vang lên cô mới dừng tay nhắc điện thoại lên: "Tớ nghe".

Tần Hàm Nghi: "Cậu vẫn chưa nghĩ trưa à, đã 12h giờ rồi đấy".

Hạ Lam: "a, tớ quên mất, không sao nhịn 1 bửa không chết đâu".

Tần Hàm Nghi: "bạn yêu của tôi ơi, đi ăn nào mình đang ở trước TA đây".

Hạ Lam: "được rồi tớ ra ngay đây".

Cô chuẩn bị đi thì Gia Tường bước đến nhìn cô cười nói: "em định đi ăn à?".

Hạ Lam: "vâng ạ".

Gia Tường: "anh cũng đang định đi, em đi với anh nha".

Hạ Lam mỉm cười với Gia Tường nói: "em xin lỗi, em có hẹn với bạn rồi, đợi lần sau đi ạ". Gia Tường nghe thế ừm một tiếng sau đó Hạ Lam bước đi ra cổng liền thấy Tần Hàm nghi rồi cả 2 đi vào một quán ăn gần đó, sau khi ngồi xuống Hạ Lam hỏi:"Cậu sao lại mời tớ đi ăn, có chuyện gì à".

Tần Hàm Nghi :"cũng không có gì?, ngày đầu ở chung sao rồi".

Hạ Lam: "tớ cảm thấy ổn lắm, không như tớ nghĩ".

Tần Hàm Nghi : "cậu đấy, đừng có vợ rồi thì quên bạn bè đấy nhá".

Hạ Lam: "Tớ sau quên cậu được".

Đồ ăn cũng đã được bưng ra 2 người cùng ăn...

Đã là 3 giờ Tô Ân ở nhà nhìn xung quanh thấy chán cô định đi ngủ thì nghe có tiếng điện thoại, cô lười biếng ngồi dậy cầm điện thoại là số của Hạ Lam, số lần Hạ Lam chủ động gọi cho mình chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, cô cầm điện thoại bắt máy:"Tôi nghe".

Giọng Hạ Lam gấp gáp nói: "Cô có ở nhà không".

Tô Ân:"đang ở nhà, từ từ nói".

Hạ Lam: "cô có thể chạy qua mẹ tôi xem sao không, Tiểu Liên nói mẹ tôi tự nhiên đau".

Tô Ân nghe cô nói thì đáp: "em đừng lo tôi sẽ qua bên nhà em"...