Đường Hoa Nguyệt rời đi, Hoắc Anh Tuấn
cũng không ngăn lại.
Trán người đàn ông nổi gân xanh, anh siết
chặt lòng bàn tay, xương ngón tay lộ ra màu trắng
bệch, bỗng nhiên, anh đóng sầm cửa xe lại.
Đường Hoa Nguyệt, người đàn bà ngu xuẩn
chết tiệt này!
Nhưng khi nghĩ đến sự hận thù trong mắt cô,
anh không thể kiêm chế được tức giận, đành gọi
điện thoại cho Cố Minh Thịnh: "Em gái của Đường
Hoa Nguyệt đã xảy ra chuyện. Con ngốc Đường
Hoa Nguyệt đó vẫn nghi ngờ là tôi làm. Cậu giúp
tôi chứng minh tôi trong sạch đi, còn cái tên hung
thủ kia — tôi muốn nó phải chết!"
Bầu không khí bên ngoài đồn cảnh sát không
được tốt lắm, tình hình bên trong đồn cảnh sát
cũng chẳng ấm êm mấy.
Gã nghi phạm vừa mới khai báo xong, nhưng
gã lại lưỡng lự không nói rõ mình đã thả xác ở
vùng biển nào, cụ thể là dùng cái gì để bọc lại, là
vali hay túi plastic cũng không.
Đối mặt với cách tiếp cận tàn nhẫn và mất
nhân tính của gã, sự kiên nhẫn của thẩm vấn viên
đã đạt đến giới hạn, chưa kể rằng gã nghi phạm
còn không hề có chút hối cải, điều đó càng khiến
cho anh ta tức đến nghiến răng.
"Được rồi, anh có thể không nói. Chờ khi mở
ra phiên tòa, anh sẽ biết cái gì gọi là tội chông tội!"
"Tôi có phải không nói đâu” Gã nghi phạm giật
giật còng trên tay: “Tôi đã chặt xác người thành
nhiều phần, mấy người chắc chắn là phán tôi tử
hình rồi. Tội chồng tội thì có sao, chỉ là tôi có một
yêu cầu nho nhỏ, chỉ cần mấy người đồng ý, tôi sẽ
khai ra tất cả. "
Viên cảnh sát nói: "Anh còn muốn làm gì nữa?"
"Thế nào, tôi chỉ muốn gọi cho mẹ tôi thôi. Tôi
có thể trả lời câu hỏi của mấy anh trước, sau đó
gọi điện thoại cũng được”
Hai viên cảnh sát nhìn nhau, một trong số họ
hỏi: "Nạn nhân ở đâu?”
Gã nghi phạm cũng không còn vẻ kiêu ngạo
như vừa rồi mà rất thành thật trả lời.
"Ở vùng biển phía Hà Nội phố, tôi trực tiếp
ném thi thể xuống biển, tôi cũng không có nói dối
anh làm gì.
Viên cảnh sát vỗ mạnh xuống bàn, suýt nữa
xông lên đánh gã, chuyện này quá man rợ!
Biển vốn nhiều cá như vậy, chỉ cần chưa đến
vài ngày là có thể rỉa sạch thi thể rồi!
Gã nghi phạm nhìn chằm chằm viên cảnh sát
xin điện thoại, nhưng viên cảnh sát cũng không
thất hứa, sau khi triển khai cho người đi trục vớt
xác, anh ta đưa điện thoại cho gã nghi phạm, theo
dõi gã gọi điện cho người mẹ già.
"Mẹ ơi." Gã nghi phạm tùy tiện hỏi han hai câu,
đôi mắt gã có hơi ươn ướt: "Mẹ ơi, công việc của
con ở đây tương đối xa nên con chỉ có thể gửi thư
thôi. Nếu mẹ nhớ con thì cứ viết thư cho con nhé.
Vâng, con sẽ tự lo cho mình được mà. Chờ con
kiếm được nhiều tiên, con sẽ đưa hết cho mẹ nhé,
bảo đảm nửa đời còn lại của mẹ không cần phải
lo gì nữa cả, một mình mẹ cũng có thể sống thật
tốt"
Có lẽ không lâu nữa sẽ có người cho bà thật
nhiều tiền.
- ---------------------------