🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Cô nghiêm túc hỏi: “Nếu có thể, chúng ta có
thể tránh mặt nhau không? Xem như từ đầu tôi
đã chất rồi.”
Hoắc Anh Tuấn dừng chân lại, tay nằm vào
tay nắm cửa, nhưng không quay người lại.
Đường Hoa Nguyệt nhìn chằm chằm vào
bóng lưng của Hoắc Anh Tuấn, chờ đợi câu trả lời
của anh, nhưng sau đó anh liên mở cửa phòng
bệnh, không nói tiếng nào rời đi.
Tần Kỳ Tân nhìn vào tư liệu trong tay.
Dán phía bên trên là phiếu xét nghiệm lấy
máu ngày hôm qua của người tình nguyện Hoäc
Anh Tuấn, cùng với kết quả xét nghiệm tuỷ của
bệnh nhân bị bệnh ung thư máu Đường Hoa
Nguyệt.
Nhìn xuống kết quả: Không phù hợp.
Tần Kỳ Tân ném tập tài liệu xuống bàn làm
việc, ánh mắt dần tối sầm lại.
Đường Hoa Nguyệt sau khi thấy Hoắc Anh
Tuấn không nói gì, cô nhíu mày.
Nhưng bây giờ cô không có thừa thời gian để
suy nghĩ xem trong đầu Hoắc Anh Tuấn đang
nghĩ cái gì, trước hết phải gọi cho bố Đường một
cuộc.
Bố Đường rất nhanh đã bắt máy, nói chuyện
vô cùng bình tĩnh, thực ra là rất lung cuống.
Ông nói với Đường Hoa Nguyệt, chuyện của
Đường Hàn Khiết vẫn không có chút tiến triển
nào, trước mắt đã tìm một luật sư tới xem tình
hình, nhưng sau đó anh ta lại không nhận lời.
Ông lại tìm tới một luật sự khác, nhưng kết
quả vẫn là vậy.
Không người nào dám tiếp nhận bản án của
Đường Hàn Khiết, ông bây giờ đang suy nghĩ cách
khác.
Đường Hoa Nguyệt nghe xong càng lúc càng
bất an.
Khả năng là do Hoắc Anh Tuấn ngăn cản, anh
không cho phép bất luận là ai được nhận bản án
của anh cô để trút giận cho Từ Uyển Nhan.
Nếu không là vậy, Từ Uyển Nhan chỉ là một cô
gái mồ côi, cũng giống như cô hiện tại, còn đang
phải điều trị trong bệnh viện, sao có thể lo liệu
được việc ở ngoài bệnh viện?
Chỉ có thể nghĩ như vậy, cô cũng không dám
nói ra, chỉ trấn an bố của mình: “Bố, bố đừng nóng
vội, để con nghĩ cách, con sẽ thử gọi điện cho Từ
Uyển Nhan xem tình hình bên cô ấy thế nào, có lẽ
sẽ có thu hoạch”
Bố Đường lau nước mắt, cố gắng bình tĩnh
nói: “Được, bố nghe con. Con cũng đừng để mình
phải mệt mỏi, dạo này ăn cơm có ngon miệng
không? Thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, nhớ phải
giữ ấm cho mình, biết chưa?”
Trên mu bàn tay của Đường Hoa Nguyệt còn
gắn đầy kim tiêm, đầu mũi bông cay cay, khoé
môi nở nụ cười.
“Con biết rôi, con ăn rất ngon miệng.” Cô
dùng giọng điệu ấm áp căn dặn bố mình: “Bố, bỗ
cũng phải chăm sóc cho bản thân thật tốt nha,
con.. dạo này hơi bận, không thể gặp được bố,
bố...
“Không sao đâu, bố là bố của con, sao có thể
không tự chăm sóc tốt cho bản thân mình, con
- ---------------------------