Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Ngược Thê: Yêu Không Lối Thoát

Chương 41: Sống không bằng chết

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hoắc Cao Lãng không đợi được câu trả lời

của anh, đột nhiên nói ra những câu nói không

đầu không đuôi: “Anh, em sắp thi đại học rồi, đợi

khi em điền nguyện vọng sẽ báo danh vào trường

của anh, em không muốn bị chia cắt với anh.. ”

Cậu đang tự nói chuyện với chính mình. Cậu

nhìn chằm chằm Hoắc Anh Tuấn nói những lời

lộn xộn, chủ yếu là nói về những chuyện quá khứ,

thỉnh thoảng nhắc tới một hai câu của Đường Hoa

Nguyệt.

Hoắc Anh Tuấn lúc này mới nhận ra Hoäc Cao

Lãng vẫn đang trong trạng thái phát bệnh, lúc này

Dư Cơ Uyến nhẹ nhàng lên tiếng: "Giám đốc Hoắc,

buổi sáng cậu hai định tự sát không thành, tôi lại

phải thôi miên cậu ấy, cho nên trí nhớ của cậu ây

có chút hỗn loạn”

"Thông báo cho anh qua đây, một là muốn

anh biết rõ tình hình trước mắt, hai là tình trạng

của cậu hai hiện giờ hoàn toàn không muốn ăn

uống. Cho dù có ăn vào cũng chỉ ăn được vô

cùng ít. Trước mắt, chỉ có anh là cậu ấy tin tưởng

nhất, do vậy tôi cần anh phối hợp, anh hãy đến

khuyên cậu ấy, hoặc là phải hướng dẫn cậu ãy

mới được. "

Đôi mắt Hoắc Anh Tuấn nhìn chăm chăm vào

Hoáắc Cao Lãng đang không ngừng tự nói chuyện.

Bản thân Hoắc Cao Lãng vốn đã rất gầy gò,

hiện tại căn bản đã đến mức gây trơ xương, đôi

mắt vốn dĩ rất to, lúc đờ đẫn càng thêm phần rõ

hơn.

"Là anh sai rồi, Cao Lãng..." Trái tim của Hoắc

Anh Tuấn như bị dao cắt, trên gương mặt tuấn tú

hiện rõ vẻ đau đớn tột cùng.

Anh đột nhiên nhớ tới Đường Hoa Nguyệt,

người không lâu trước đó còn ở trên bàn ăn, vẻ

mặt không chút tội lỗi, trong đôi mắt đen kịt của

anh lóe lên một tia sát khí.

Đó là lỗi của anh khi để người phụ nữ đó vẫn

tiêu diêu tự tại ngoài vòng pháp luật.

Anh đã không làm hết trách nhiệm của một

người anh trai để trả thù cho người em trai tội

nghiệp và khốn khổ của mình.

"Cao Lãng. Hoắc Anh Tuấn nắm chặt tay

Hoặc Cao Lãng, nhìn chăm chăm vào mắt cậu:

“Anh xin thê, nhất định sẽ tự tay trừng phạt

Đường Hoa Nguyệt, khiến cho cô ta sống không

bằng chết!"

Dư Cơ Uyển vừa nghe, ở nơi Hoắc Anh Tuấn

không nhìn thấy, đôi môi tô son đỏ thẫm nhếch

lên một cách lạnh lùng.

Nhưng Hoắc Cao Lãng không hiểu được

Hoäc Anh Tuấn đang nói cái gì nữa rồi, cậu cũng

đã bị rơi vào trong thế giới của chính mình không

cách nào thoát ra.

"Anh à, em đau khổ quá. Những gì em đã phải

trải qua, em muốn cô ta cũng phải nếm thử. Nếu

không em chết cũng không cam lòng, không cam

lòng...

Câu nói này thấm đẫm nỗi tuyệt vọng và kiêm

chế dai dẳng bấy lâu, nghe điều này khiến trái tim

Hoắc Anh Tuấn đã bị một nhát dao đâm, khoét

sâu vào tâm can, máu chảy đầm đìa.

“Được. “ Anh xoa đầu Hoắc Cao Lãng, ánh

mắt không giấu được vẻ đau khổ: “Những gì em

phải chịu đựng, anh cũng sẽ khiến cô ta phải nếm

trải”.
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ


- ---------------------------
« Chương TrướcChương Tiếp »