🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Đường Hoa Nguyệt bị Hoắc Anh Tuấn đưa trở
về biệt thự, chuyện này Từ Uyển Nhan vẫn chưa
hề hay biết.
Cô ta hiện giờ đang rất nóng lòng muốn giải
quyết cái quả bom hẹn giờ mà Đường Hàn Khiết
bất ngờ ném về phía cô ta.
Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy liên màu
hồng, trên gương mặt trang điểm tinh tế đeo một
cặp kính râm đen, bộ tóc nâu bồng bềnh buông
xõa trên vai, khí chất lạnh lùng và đầy quyến rũ.
Sau khi xe tới nơi, Từ Uyển Nhan xách một
chiếc túi xách nhỏ màu trắng, đi giày cao gót
bước xuống xe, đi vào bệnh viện điều trị tâm thần,
tiến thẳng vào phòng bệnh của Hoắc Cao Lãng.
Qua tâm kính, cô nhìn thấy Hoäc Cao Lãng
vẫn còn đang ngủ mê man, còn có cả Dư Cơ Uyển
đang điều trị cho cậu.
Cô gõ cửa kính, Dư Cơ Uyển quay đầu nhìn lại,
lập tức đứng dậy bước tới mở cửa: "Uyển Nhan"
Từ Uyển Nhan bước vào trong phòng, đi tới
bên giường bệnh Hoặc Cao Lãng: “Cậu ta thế nào
rôi?"
Dư Cơ Uyển đáp: "Đã hôn mê suốt hai ngày
nay rồi, bắt đầu từ khi vạch trân Đường Hoa
Nguyệt. Lúc đó, ký ức đêm hôm đó khiến cậu ta
tỉnh ngộ, có lẽ đã quá đau đớn rồi, vậy nên mới
hôn mê suốt như vậy”
Một nụ cười mấn nguyện khẽ nở trên khuôn
mặt lộng lẫy của Từ Uyến Nhan, cô ta nhìn Dư Cơ
Uyển bên cạnh.
"Chuyện này cô làm rất tốt. Để lần khiến cậu
ta kích động thêm chút nữa, hoặc thảm thương
thêm chút nữa, nói chung phải khiến Đường Hoa
Nguyệt trả một cái giá thật đắt, như vậy mới xứng
đáng với số tiền tôi đã giúp đỡ cô chứ?"
Dư Cơ Uyển ánh mắt lóe lên: “Những điều cô
nói tôi đều hiểu cả, tôi sẽ làm đến mức khiến cô
vừa ý.
Đột nhiên, một giọng nói gay gắt đột nhiên
cắt ngang cuộc trò chuyện giữa họ——
"Từ Uyển Nhan!"
Từ Uyển Nhan và Dư Cơ Uyến giật mình quay
đầu lại, chỉ thấy Hoắc Cao Lãng đáng lẽ đang hôn
mê bất tỉnh, lúc này lại đang rất cố gắng vực
người dậy, trừng mắt tức giận nhìn bọn họ!
Cậu đã nằm suốt hai ngày nay, một giọt nước
cũng không được uống, giờ chỉ thấy hoa mắt, đầu
óc choáng váng, toàn thân không còn chút sức
lực.
"Từ Uyển Nhan, thứ đàn bà ác độc, cô lại còn
mặt mũi xuất hiện trước mặt tôi sao?"
Từ Uyển Nhan trước đó cảm thấy giật mình,
nhưng sau lại khoanh hai tay trước ngực, nhìn
xuống cậu.
Cô ta lạnh lùng nhếch môi: “Không ngờ cậu
lại tỉnh dậy rồi, cậu chủ nhỏ cũng lợi hại đấy. Xem
ra hiện giờ không còn sợ hãi ký ức đêm hôm đó
nữa nhỉ?"
Nhắc đến đêm hôm đó, sắc mặt Hoắc Cao
Lãng đột nhiên tái nhợt đi.
Đôi mắt sáng ngời hiện rõ vẻ sợ hãi, ngón tay
nhìn rõ những đốt xương ra sức nắm chặt lấy
thanh chắn giường bệnh, không khống chế nổi
mà run lên.
“Cậu nên cảm thấy vui mừng vì mình là em
- ---------------------------