Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt Từ Uyển Nhan
bình tĩnh, nhưng lại vội vàng lên lâu gõ cửa phòng
sách của Hoäc Anh Tuấn.
Giọng nói sốt ruột: "Hoắc Anh Tuấn, anh có ở
bên trong không? Em vừa nhìn thấy Hoa Nguyệt
đi mất rồi. Cô ấy loạng choạng, sắc mặt cũng rất
nhợt nhạt. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đấy
chứ...
Chưa nói hết lời, cánh cửa phòng sách đã mở
ra một tiếng “rầm”.
“Cô nói cái gì?” Hoắc Anh Tuấn đứng ngay
cửa, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó.
Anh đã thay bộ đồ ngủ ban nãy, mặc lên
người một bộ đồ thoải mái ở nhà, bộ đồ càng tôn
lên dáng người vừa cao vừa thẳng của anh.
Từ Uyển Nhan nhìn anh: “Vừa rồi Hoa
Nguyệt... Đường Hoa Nguyệt chạy ra ngoài rồi, em
thấy trạng thái của cô ấy không ổn, anh đuổi theo
xem xem, chắc cô ấy còn chưa đi xa đâu."
Đã thành ra như vậy rồi, vẫn còn sức chạy!
Có vẻ như anh đã quá nhân từ rồi!
Vẻ mặt của Hoắc Anh Tuấn tối sầm, uy
nghiêm đáng sợ, nghiến răng: "Không cần lo lắng
cho cô ta, cho dù có chết ở bên ngoài cũng không
cần quan tâm!"
Sau khi Đường Hoa Nguyệt rời khỏi Đệ Phong
Lan, cô không trực tiếp đến bệnh viện mà trước
tiên đến hiệu thuốc gần đó mua thuốc tránh thai.
Cô nhân viên liếc nhìn những vết hẳn trên cổ
cô, giọng điệu có chút khinh thường: “Cô muốn
số 24, hay số 72?"
Đường Hoa Nguyệt có một loại vẻ đẹp mê
hoặc lòng người, tuổi tác nhìn vẫn còn trẻ, nhưng
nhìn cách ăn mặc lại khiến cô nhân viên khinh
thường. Đây là khu dành những người giàu có
tiếng.
Theo cô nhân viên ấy, cô gái này không phải
tiểu tam tiểu tư thì cũng là thứ đồ chơi của cậu
chủ nào đó.
Đường Hoa Nguyệt không quan tâm đến ánh
mắt của nhân viên hiệu thuốc, vẻ mặt có chút tê
tê: “72”
Hoắc Anh Tuấn đã giày vò cô ba ngày liên, lại
không dùng biện pháp gì, cũng không biết uống
thuốc này xong còn có tác dụng gì không?
Khi Hoắc Anh Tuấn tìm đến hiệu thuốc, tình
cờ nhìn thây nhân viên đưa thuốc tránh thai cho
Đường Hoa Nguyệt.
Đường Hoa Nguyệt đứng thẳng người trước
tủ kính, sắc mặt cô ta quả thật trông có chút tái
nhợt, nhưng tinh thần không đến nỗi tệ, không
nghiêm trọng như Từ Uyển Nhan nói.
Khuôn hàm góc cạnh của người đàn ông ấy
mím chặt, nơi sâu thảm đôi mắt đen kịt kia như rỉ
ra một giọt mực sẫm đậm, anh vừa định bước tới,
điện thoại đột nhiên vang lên.
Hoắc Anh Tuấn nghe điện thoại.
Người ở đầu dây bên nói: "Giám đốc Hoắc,
liên quan đến việc cậu chủ Hoäc Cao Lãng bị bắt
cóc, quả thực là...là bà chủ và Lục Xuyên Mạn
làm!"
Lời nói ấy như sét đánh ngang tai, con ngươi
- ---------------------------