Đè nén lại cảm xúc muốn phá cửa trong lòng mình xuống… Hoắc Anh Tuấn hít sâu một hơi, anh sải bước lớn đi về phía ghế lái, chiếc xe lại di chuyển đổi sang một nơi góc phía đối diện căn biệt thự, một một góc nhìn tốt nhất có thể thấy tất cả mọi chuyện xảy ra ở phía cửa Anh tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Anh không biết bên trong căn nhà này đang xảy ra chuyện gì, nên quyết định ở lại đây một chút, đợi anh xác định không có bất kỳ nguy hiểm nào với mẹ con họ thì anh sẽ rời đi.
Nhưng sau vài giây đồng hồ trôi qua, một chiếc xe màu đen mạnh mẽ chạy tới, trực tiếp lái đến trước cánh cửa lớn của nhà Đường Hoa Nguyệt, chiếc xe ngừng lại tương đối cẩu thả, vì vậy, có thể nhìn thấy người lái xe đang lo lắng đến mức nào.
Đường Anh Tuấn cau chặt mày lại, đến mức tạo thành một đường thẳng giữa cái trán, lòng bàn tay cũng hơi nắm chặt lại Sau một lúc, chỉ nhìn thấy Tân Kỳ Tân từ trên xe đi xuống, sắc mặt giống y hệt Đường Hoa Nguyệt trên cả chặng đường quay về nhà, vừa gấp gáp lại vừa lo lắng.
Đồng tử Hoäc Anh Tuấn chợt co lại, anh †a…
Đường Hoa Nguyệt vội vã trở về, nói có chuyện gấp là vì anh ta sao?
Tân Kỳ Tân vội vã bước lên bậc thang, vội đến mức ba bước cũng gộp thành hai bước vô cùng thuần thục ấn mã khóa để vào nhà, động tác lưu loát, thoáng nhìn cũng có thể biết ngay anh đã từng làm hành động này biết bao nhiêu lần rồi Anh ta đẩy cửa ra nghiêng mình đi vào, nhưng vô tình liếc mắt nhìn thấy chiếc xe này của Hoắc Anh Tuấn đang đậu ở đối diện cánh cửa.
Tất cả cửa kính xe của Hoắc Anh Tuấn đều dán màng nhìn một hướng, Tân Kỳ Tân không nhìn rõ anh, nhưng anh ta lại dùng ánh mắt của kẻ thù mà nhìn chằm chằm như thật sự có thể nhìn thấy đối phương.
Đột nhiên trái tim nổi lên một cảm giác chua chát, từ từ bò trượt, lan tỏa ra khắp l*иg ngực của Hoäc Anh Tuấn Ngón tay đang chụp trên vô lăng cũng hơi giật giật, không nhịn được mà đẩy cửa xe ra, sải bước lớn đi đến trước cánh cửa lớn nhà Đường Hoa Nguyệt.
Cô con gái của anh sống ở nơi này, nhưng ngay cả mật mã mở cửa là bao nhiêu anh cũng không biết, vậy mà người đàn ông khác lại có thể tùy ý ra vào, thế giới này chẳng có đạo lý nào như vậy cả!
Tâm tình có chút nặng nề do dự đứng trước ổ khóa mật mã trong chốc lát, Hoắc.
Anh Tuấn căng thẳng mở nắp ở khóa lên, trước sau nhập ngày sinh nhật của Đường Hoa Nguyệt, ngày kỷ niệm kết hôn của bọn họ, ngày bọn họ gặp nhau… Thậm chí là ngày Đường Hoa Nguyệt bị bắt cóc vào năm năm trước cũng đều nhập vào hết thảy, nhưng cánh cửa lớn đó vẫn cứ không có chút chuyển động nào.
Đúng rồi, còn có ngày sinh nhật của con gái nữa!
Nghĩ đến đây, đột nhiên Hoắc Anh Tuấn tựa như bị sét đánh, bởi vì anh phát hiện ra vốn dĩ mình còn chẳng biết ngày sinh nhật của Thi Tịnh là ngày bao nhiêu.
Hoäc Anh Tuấn lảo đảo lùi về phía sau vài bước, anh thất thần tựa người vào cái cây to kế bên.
Anh sống đến bây giờ, chưa từng có cảm giác thất bại và phiền muộn giống như giờ phút này đây.
Hoäc Anh Tuấn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn ngọn đèn của căn phòng trên lầu được bật sáng, căn bản chẳng thể khống chế được suy nghĩ của mình.
Anh điên cuồng muốn biết hiện tại Đường Hoa Nguyệt và Tân Kỳ Tân đang nói cái gì, hai người họ đang làm gì. Bọn họ từng người một đều vội vàng như gió bụi mà quay về biệt thự là vì chuyện gì cơ chứ, còn có những thứ anh đã bỏ qua trong năm năm đó, rốt cuộc giữa bọn họ có bao nhiêu bí mật và sự ăn ý chẳng muốn người khác biết?
Anh bật cười thành tiếng, Hoắc Anh Tuấn trực tiếp cúi người thấp xuống ngồi lên ghế đá nhỏ ở bên cạnh, đôi chân dài uất ức đạp lên.
Anh chưa bao giờ là một người nghiện hút thuốc lá, trước đây đôi ba lúc vẫn sẽ châm một điếu thuốc lá tượng trưng để xã giao, nhưng ngay lúc này, lòng Hoắc Anh Tuấn đầy sóng to gió lớn khiến nỗi buồn phiền, lo sợ đều phảng phất tựa như đang mắc kẹt nơi cổ họng.
Hoắc Anh Tuấn dùng chân đá lên hòn đá nhỏ, anh đi về bên cạnh chiếc xe, không biết từ lúc nào mà bên trong ngăn kéo ở tay lái phụ đã xuất hiện thêm một hộp thuốc lá trong đấy.
Anh tựa người lên trên cửa xe ấn cái bật lửa xuống, khói thuốc lượn lờ thong thả tản ra trước mặt anh, Hoắc Anh Tuấn híp mắt, từ đầu đến cuối, tâm mắt anh vẫn luôn đặt lên cánh cửa sổ của căn phòng ngủ đó chẳng rời.
Khi Hoắc Anh Tuấn nhìn chằm chằm vào cánh cửa sổ đó thì Nhị Bảo đang đứng trước cánh cửa sổ sát đất ở phòng bên cạnh cũng thu hết mọi hành động vừa nấy của Hoäc Anh Tuần vào tầm mắt.
Hàng mày nho nhỏ đã nhíu chặt lại, sau đó cậu bé trở mình, xoay người bò vào trong chăn.
Đại Bảo cũng lơ đãng nhìn lướt qua thân hình của Hoäc Anh Tuấn, trong ánh mắt non nớt và ngang ngược đó cũng lộ ra một chút bất ngờ.
Có thể cùng một lúc quấy rây đến cả Đường Hoa Nguyệt và Tân Kỳ Tân, vậy chỉ có chuyện cơ thể của những đứa trẻ xảy ra vấn đề gì đó thôi.
Nhưng lần này, thật ra là Đại Bảo và Nhị Bảo hợp tác với nhau, nói dối sự tình.
Bọn họ ghét Hoắc Anh Tuấn, đương nhiên cũng ghét em gái và người mẹ đi ra ngoài với Hoäc Anh Tuấn, hôm nay Hoắc anh Tuấn lại tìm đến cửa lần nữa khiến cho bọn họ không thể nào nhịn được, nên tự động không muốn cho hai người ăn một bữa thật ngon!
Vừa nãy cuộc điện thoại mà Đường Hoa Nguyệt nhận chính là của Đại Bảo gọi đến, Đại Bảo nói với cô đột nhiên bụng em trai bỗng dưng lại bị đau, còn bị phát sốt, cậu bé hỏi mẹ có thể quay về đưa em trai đi bệnh viện hay không Đại Bảo không có khả năng có thể biến tất cả mọi chuyện trở nên ba hoa chích chòe như Nhị Bảo, chỉ có thể đơn giản kể lại vài câu về “sự thật” cho Đường Hoa Nguyệt nghe, nhưng cũng chính vì nguyên nhân đó cho nên Đường Hoa Nguyệt không hề nghỉ ngờ lời của cậu bé.
Đương nhiên bác sĩ Tân Kỳ Tân cũng bị bọn họ lừa quay về đây, dù sau bác sĩ Kỳ Tân mới là người bố lý tưởng trong lòng họ!
- ---------------------------