“Đã trễ rồi, anh cũng trở về phòng ngủ sớm đi, một mình tôi không có vấn đề gì đâu, ngủ ngon”
Từ Uyển Nhan nhìn khuôn mặt Tân Dương đã đỏ ửng lên một cách rõ ràng, trong lòng cũng sáng tỏ, ngược lại người này đã uống thuốc của cô rồi, tối hôm nay tuyệt đối chẳng thể nào chạy được, trạng thái hiện tại này của anh ấy chẳng phải tất cả mọi thứ đều đang nằm trong lòng bàn tay cô hay sao?
Do dự trong chốc lát, Từ Uyển Nhan lùi về sau một bước, vừa cười vừa nói: “Ngủ ngon”, sau đó cô ta nhìn Tân Dương đang đứng trước mặt rồi đóng cửa phòng lại.
Tâm tình Từ Uyển Nhan vui vẻ nên cả chặng đường đi về phòng đều ngâm nga tiếng hát, tắm sạch sẽ thơm tho xong lại đốt một ngọn nến mang mùi hương hoa cỏ lên rồi mở ti vi lên kiên nhãn chờ đợi một chút.
Liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, thời gian này hẳn là đã sắp đến giờ rồi, Từ Uyển Nhan lấy điện thoại ra bấm số của Tân Dương, chỉ vang lên hai tiếng, cô ta dập máy ngay tức khắc.
Từ Uyển Nhan lại mở cuộc trò chuyện ra, vân vê cổ họng gửi một đoạn ghi âm đến cho Tân Dương: “Anh Tân Dương, trong phòng em hình như có tiếng động lạ gì đó vẫn luôn vang lên! Em sợ quá, anh Tân Dương, anh có thể qua đây giúp xem xem một chút có được không?”
Tân Dương đang tắm nước lạnh, trong lòng đã nổi lên ý muốn gϊếŧ người, rõ ràng anh ta chỉ nhấp một ngụm nhỏ, vậy mà vẫn có phản ứng mãnh liệt như vậy, rốt cuộc ả tiện nhân này lấy được loại thuốc thâm độc như vậy cơ chứ?!
Năm đó cô ta chính là dùng chiêu này để hại anh ta thân bại danh liệt, hiện tại lại muốn dùng chiêu này để đổi lấy vinh hoa phú quý từ anh ta sao chứ?
Hừ lạnh một tiếng, sắc mặt Tân Dương u ám, gọi vài người lính đi theo bên mình đã đợi từ rất lâu ở phòng kế bên, ra lệnh n “Bây giờ cắt điện của phòng cô ta cho tôi.
“AI” Vào khoảnh khắc mất điện, Từ Uyển Nhan không khỏi sợ hãi hét lên một tiếng, khách sạn năm sao mà rách nát kiểu gì vậy chứ, sao lại còn xảy ra chuyện mất điện thế này? Nến cũng đã cháy đến phần đáy rồi, mắt nhìn ánh sáng cuối cùng cũng tắt.
Từ Uyển Nhan nắm chặt chiếc điện thoại, nhìn trên màn hình ba chữ “Đến ngay đây”
của Tân Dương đáp lại cô ta, nỗi sợ hãi trong lòng được ổn định lại một chút, quên đi, mất điện thì mất điện đi, trong bóng tối không chừng còn có mùi vị đặc biệt hơn nữa.
Ngay sau đó chuông cửa vang lên, Từ Uyển Nhan mừng rỡ chạy tới kéo cửa phòng ra, dĩ nhiên hành lang cũng bị mất điện, tất cả đều chìm vào một màu đen kịt “Anh Tân Dương, em sợ quá!” Từ Uyển Nhan chẳng nói nhiều lời mà lập tức ôm lấy eo của Tân Dương, cô ta vẫn còn muốn nói thêm hai ba câu dạo đầu nữa, nhưng chẳng ngờ trong nháy mắt Tân Dương đã dùng cánh tay lớn ôm lấy eo cô ta, một nụ hôn nóng rực đến khi cô ta chưa phản ứng lại thì môi lưỡi cô đã bị ngăn lại!
Chân Từ Uyển Nhan mềm nhũn, ưm lên một tiếng sau đó cả người đều ngã vào trong lòng của đối phương.
Xem ra Tân Dương đã nhãn nhịn đến cực điểm rồi, ban đầu vẫn chưa nói được hai, ba câu đã hôn cô ta đến choáng váng đầu óc, vậy nhưng anh ta vẫn còn có lòng dạ cố ý mang một ly rượu đỏ qua đây.
Hai người thoáng tách ra một chút, khuôn mặt Từ Uyển Nhan đỏ bừng ôm lấy eo anh ta, ngoài cửa sổ không sáng lảm chỉ có thể khó khăn rọi sáng đường nét trên cơ thể của Tân Dương.
Một bàn tay tỉnh tế của anh ta vuốt ve cổ Từ Uyến Nhan, còn tay kia thì nâng ly rượu lên uống một ngụm, sau đó lại dùng miệng truyền ngụm rượu đấy qua miệng Từ Uyển Nhan.
Cả người Từ Uyển Nhan đều xôn xao, cô ta chẳng ngờ rằng Tân Dương ở trên giường lại biết cách trêu chọc người khác như vậy, cô ta rất thích!
Vừa muốn lên tiếng, Tân Dương lại dùng một ngón tay để lên môi của Từ Uyển Nhan, nhẹ nhàng “xuyt” một tiếng, không để cho cô có cơ hội nói bất kỳ lời nào, trực tiếp đè cô ta lên giường.
Từ Uyển Nhân để mặc Tân Dương muốn làm gì thì làm, kɧoáı ©ảʍ trong đầu dường như những đoạn pháo bông đang đua nhau bùng nổ, trong nháy mắt cô hiểu ra vì sao.
Tân Dương cho cô uống ngụm rượu đó.
Trước đây khi phục vụ những tên nhà giàu, cô ta cũng chưa từng cảm nhận được.
cảm giác cả người đều lâng lâng phơi phới như thế này… chỉ là không ngờ rằng anh Tần Dương là một người đàn ông bảo thủ như vậy mà cũng có một mặt ngỗ ngược như thế, Từ Uyển Nhan cứ suy nghĩ mơ mơ hồ hồ, cô †a thật sự càng lúc càng thích anh hơn!
Tân Dương ngồi trong phòng tổng thống của mình, nhìn hình ảnh được phát trên màn hình chiếu Anh ta cau mày, vẻ mặt giống như ăn phải một con ruồi xấu xí vậy, nếu như có thể anh ta thật sự muốn cầu xin thượng đế cho anh ta đôi mắt chưa từng xem những thứ chán ghét này.
Cho đến khi xác nhận người thầy thôi miên mình phái đến đã thành công dẫn dắt, tinh thần mơ hồ của Từ Uyển Nhan đã tiến vào trạng thái bị thôi miên, Tân Dương không thể không vội vàng đứng dậy rời đi, không còn muốn nhìn thấy gương mặt khiến người khác muốn nôn mửa của Từ Uyển Nhan nữa.
Ha, Từ Uyển Nhan, tôi dùng chiêu này của thầy thôi miên là học hỏi từ cô đấy.
Mặc dù hình ảnh ở căn phòng của Từ Uyển Nhan vô cùng cay mắt, nhưng dù Tân Dương nói thế nào cũng trúng một chiêu, cơ thể khỏe mạnh của đàn ông, dù tâm lý có chống chọi mạnh đến cỡ nào thì phản ứng của cơ thể vẫn không thể lừa được người khác được.
Vừa nãy xông vào tắm nước lạnh một lát cũng chẳng có tác dụng gì, lúc này da thịt toàn thân của Tân Dương đều ửng đỏ lên.
Anh ta bực bội bật chế độ nước lạnh, để tất cả nước lạnh đều xả vào trong bồn tắm, lại chỉnh nhiệt độ vòi nước xuống mức thấp nhất, rồi ngồi cả người vào đấy.
Tân Dương nhắm chặt hai mắt nằm trong bồn tắm, kiềm chế sự giày vò đến từ cơ thể và tinh thần, nhưng đầu anh ta lại không biết bắt đầu từ lúc nào cứ luôn thoáng hiện hình bóng của một người khiến cho anh ta giống như hàng trăm móng vuốt cào xé trong lòng vậy.
Anh ta cam chịu số phận, cười khổ một tiếng rồi đứng dậy tắt đèn trần trong nhà tắm, lại lấy điện thoại ra, không để bản thân có thời gian suy nghĩ do dự, lúc này đã ấn xuống nút gọi video cho Elly.