Cố Diệp Hy bình thản tiếp tục hành động của mình, từ đau đớn cho đến thoả mãn, cô đều chịu được tất. Chất lỏng kia khi đã hoàn toàn thấm vào cơ thể, cô đột nhiên cảm giác được tinh thần dần trở nên thoải mái hơn.
Người ta nói đúng, khi cơn điên dại của thuốc phát tán thì chỉ cần một liều tiêm là có thể giải toả mọi u sầu, khó chịu. Cô biết nếu cứ tiếp tục lạm dụng thì đây chỉ là con đường đưa cô đến với cái chết.
“Trần Hạo Hiên, thứ này thật có ích. Anh có thấy như vậy không?”
Cố Diệp Hy vứt ống kim tiêm rỗng vào thùng rác. Cổ tay vừa khẽ động truyền đến cơn đau tê dại, cũng chính vết thương này đã luôn nhắc nhở cô thù hận dành cho Trần Hạo Hiên lớn đến mức nhường nào.
“Tiểu Hy, dừng lại đi, đừng hành hạ bản thân mình nữa. Anh... Anh sẽ giúp em đi cai nghiện... Sẽ chuộc lại tất cả lỗi lầm đã gây ra cho em.”
Trần Hạo Hiên luống cuống, không biết phải xoay sở tình hình thế nào. Nếu cứ tiếp tục im lặng thì không chừng Cố Diệp Hy sẽ làm những chuyện còn khó xử hơn. Phải, anh sai rồi, anh không muốn cô phải chịu bất kì sự tổn thương nào nữa.
“Đủ, cái gì là đủ? Hành hạ bản thân sao, không có, tôi đang hành hạ chính bản thân anh đó. Không phải anh thích đánh đập tôi lắm sao? Tôi cho anh thoả mãn. Anh cũng đừng quên, ai mới chính là người đầu tiên dùng ma tuý trên người tôi.”
Ngày hôm đó cô đã rất tuyệt vọng, rất muốn chết đi chỉ vì nghĩ rằng mình chỉ là một phế nhân. Tâm tư cũng không cứng rắn nên để anh thích làm gì thì làm, nhưng bây giờ thời thế thay đổi rồi, ngay cả tình người cũng vậy.
Trần Hạo Hiên muốn làm người lương thiện sao? Làm người tốt sau những lần sai trái dễ vậy sao? Tất nhiên là không thể nào, cô không ngu ngốc tới nỗi, người hại mình lại phải được tha thứ.
“A... Đau quá...”
Cố Diệp Hy bỗng dưng đau nhứt cả đầu, kêu lớn. Ánh mắt cũng dần mờ đi, cũng từ đó thay đổi...
Thấy cô kêu đau, Trần Hạo Hiên liền ôm chặt cô hơn. Dù có dùng lực như thế nào thì Cố Diệp Hy cũng không thể thoát khỏi sức lực mạnh mẽ của một người đàn ông. Đúng ra là một con người không thể kiểm soát bản thân thì còn đủ tư duy tỉnh táo.
Anh đưa cô trở lại phòng ngủ. Đây chính là nơi hạnh phúc nhất của cô lúc trước, hãnh diện là một người vợ. Nhưng từ lúc cô mang danh Trần thiếu phu nhân thì chưa bao giờ được ở cạnh anh cả.
Đặt cô lên giường, anh dùng khăn vệ sinh sạch sẽ cho cô, cùng cô ngủ một giấc say nồng.
“Hạo Hiên, anh tỉnh rồi sao? Em pha nước cho anh tắm.”
Cố Diệp Hy ngồi dậy cạnh anh, đưa tay chủ động tháo chiếc cà vạt anh còn mang trên người. Một hành động mà cô chưa từng làm với anh, nhưng bây giờ cô lại làm nó rất vô tư, rất tự nhiên lại là đằng khác.
Trần Hạo Hiên lặng người một lát, rõ ràng lúc nãy cô rất hận anh. Ánh mắt như muốn đinh ninh trả thù. Còn bây giờ thì sao? Cử chỉ nhẹ nhàng, ngọt ngào, nụ cười lại vô cùng niềm nở này quả thật anh không quen.
“Tiểu Hy, em bị làm sao thế?”
Anh cố gắng lấy giọng hỏi lại, nhưng vẫn như không, vẫn không hiểu là chuyện gì đang xảy ra cả.
“Hạo Hiên, anh giận em sao? Nét mặt khó nhìn quá, hay cô ta làm anh không được vui?”
Đoán chắc Trần Hạo Hiên sẽ không trả lời, vì chuyện nhắc đến Lâm Bắc Bắc - người từng có lỗi lầm với anh thì có thể làm anh vui hơn sao? Cô liền quay người vào trong, đi đến tiếp tục lấy nước pha cho anh.
Trần Hạo Hiên đi theo cô, Cố Diệp Hy bây giờ khác xưa rất nhiều.
Cô thấy anh vẫn còn đứng ngoài cửa nên vội kéo anh vào trong, thần thái vui vẻ, tay cứ xoa xoa bụng mà nói với anh.
“Ngày mai mình đi khám thai nhé? Con của em nó cũng sắp lớn rồi...”
Cô vừa dứt lời, sắc mặt Trần Hạo Hiên dần sầm xuống. Sống lưng lạnh buốt như có một dòng nước lạnh chảy qua trong người anh.
Đứa bé đã mất từ mấy tháng trước. Chắc chắn cô còn rất đau lòng nên vẫn còn nhớ thương, nhưng với tinh thần cô bây giờ lại chẳng khác gì đang nói sự thật vậy? Rốt cuộc những gì mà Cố Diệp Hy đang làm, đều nhằm vào và muốn trả thù anh sao?
Bỗng dưng anh lại nhớ đến lời thăm khám của bác sĩ, tâm trí cô đã không còn ổn định được nữa rồi...
“Trần tổng, dựa theo những gì anh nói thì tôi cũng có thể nói đại khái như thế này. Bệnh tình của Trần thiếu phu nhân có lẽ đang dần nặng hơn rồi, cứ tiếp tục dùng ma túy để khiến cơ thể thoả mãn thì đó không phải là cách tốt. Cô ấy đã tổn thương quá nhiều rồi, có lẽ sẽ bị xuất hiện nhân cách thứ hai để bảo vệ chính mình, nhân cách mới sẽ giúp cô ấy cảm thấy tốt hơn, nhưng ngược lại lâu ngày sẽ hại chết lúc nào cũng không hay...”
Lời nói của vị bác sĩ kia cứ như một mũi dao sắc nhọn đâm vào người anh. Trần Hạo Hiên vuốt tóc cho cô gọn gàng, nhẹ nhàng xoa xoa cho cô dễ chịu hơn. Lúc nãy khó khăn lắm anh mới có thể khuyên cô đi ngủ.
Anh hiểu, cô đang bị mắc trong căn bệnh tâm thần phân liệt, chỉ cần không thể khống chế cô thì lại sẽ có nhân cách thứ ba, thứ tư xuất hiện. Nó sẽ dày vò, khiến cô đau đớn, cô sẽ nghĩ nếu cứ hành hạ bản thân mình thì lại khiến con tim anh đau khổ. Vì lúc trước, người làm cô đau nhất của có một mình anh.