Chương 19: Ai mới là kẻ đáng thương

“Cô ấy thế nào rồi?”

Ánh mắt Trần Hạo Hiên cạnh giường bệnh vẫn không thể nào rời khỏi gương mặt nhỏ nhắn của Cố Diệp Hy. Cô nằm trên giường, mái tóc rũ xuống che mất đi gò má tái xanh và những vết thương nhỏ nhặt trên người.

“Không có vấn đề gì, chỉ là mất một lượng máu nhỏ, chờ truyền hết túi kia là xong.”

Vị bác sĩ kia vẫn ngập ngừng với lời nói của mình, biết chắc Trần Hạo Hiên sẽ không quan tâm lắm nhưng ông vẫn cứ nói.

“À Trần tổng, Trần thiếu phu nhân qua khám tổng quát thì phát hiện dây thần kinh không còn ổn định được nữa... nếu rõ hơn, anh nên đưa đến bệnh viện tâm thần để thăm khám...”

Bệnh tâm thần?

Lời nói kia thoáng qua người anh, hoá thành con dao sắt nhọn cứa mạnh vào con tim, hoá ra con tim này cũng dễ dàng bị chảy máu đến như vậy!

Choang... Ly nước trên tay Trần Hạo Hiên rơi xuống đất, trong chốc lát đã biến thành những mảnh vỡ thủy tinh gai nhọn.

Bao nhiêu phần anh làm cho cô đều là một lỗi lầm, việc anh ép cô phá thai, lúc ấy cô rất đau, hơn nữa Cố Diệp Hy cô còn thống khổ đến mức tâm trí bị rối loạn, không thể làm chủ được mình, nhưng còn anh thì sao, vẫn nhẫn nhơ như là bình thường?

“Ông đi ra ngoài đi.”

Vị bác sĩ kia đi rồi, Trần Hạo Hiên lúc này cứ như một tượng gỗ vô định, chôn chân tại một góc mà ăn năng với Cố Diệp Hy.

Cô so với anh, đau khổ gấp vạn lần!

Rốt cuộc anh đã làm gì? Biết cô đau khổ nhưng vẫn nhẫn tâm dùng chất kí©h thí©ɧ ràng buộc cô trở thành món đồ chơi của mình, dùng chất kí©h thí©ɧ để khống chế cô trước mặt Cố Đình Doanh.

Trần Hạo Hiên, có phải mày nên chết đi không?

Lúc trước, Cố Diệp Hy đã hỏi anh có tin cô lần nào hay chưa? Thật ra anh cũng chỉ vì một tình yêu mù quáng khi xưa mà vô tình xem cô là đồ xấu xa, chỉ luôn biết xen vào chuyện của người khác. Tất cả những gì Cố Diệp Hy nói với anh, anh đều để ngoài tai, chưa bao giờ anh tin đó là sự thật.



Ngay từ đầu là anh không thể bảo vệ được mẹ con cô. Anh đúng là một con người vô lương tâm, nhưng nếu thời gian quay trở lại, liệu anh có hối hận kịp không chứ?

Trần Hạo Hiên ngồi xuống giường, nắm lấy bàn tay ốm yếu của cô mà nước mắt rơi xuống.

“Tiểu Hy, xin lỗi, anh xin lỗi em...”

“Đau không? Anh có biết đau là như thế nào chưa?”

Cố Diệp Hy đột nhiên mở mắt, rút lại bàn tay đang nắm của anh, nở nụ cười không đáng khi anh mới biết hối hận là gì.

“Tiểu Hy, em tỉnh rồi...”

“Trần Hạo Hiên, tôi hận anh, hận anh đến xương tủy, hận đến mức chỉ muốn gϊếŧ chết anh.”

Cô cười lớn, đẩy anh ra xa mình hơn. Cớ sao bây giờ anh mới phải hối hận, phải cầu xin? Không phải ngay từ đầu, nếu anh điều tra, phân tích mọi việc rõ ràng hơn thì mọi chuyện sẽ không cần phải đi tới con đường này sao?

Nhiều năm trước, cô là người đã chịu đựng ôm lấy tổn thương, nhưng bây giờ chính anh mới là người đang tự mình ghim chặt tổn thương ấy vào người mình.

“Vậy được, em gϊếŧ đi.”

Trần Hạo Hiên cầm lấy con dao trên bàn đưa đến trước tay Cố Diệp Hy. Hành động dứt khoát, dường như anh đã biết sai về lỗi lầm của mình.

“Nhưng bây giờ thì không. Tôi muốn cho anh sống trong một đời giằn vặt, đau khổ.”

Cố Diệp Hy cứng rắn nói. Cô chỉ tay lên mặt mình, chỉ lên vết thương do anh gây ra, một vết sẹo rất dài khiến cô không thể nào quên đi được.

“Trần Hạo Hiên, tổn thương thứ nhất.”