Chương 16: Còn nhớ, còn thương

Mấy năm trước, Trần Hạo Hiên đem đến cho cô toàn đau khổ. Là vợ cho đến khi trở thành một vật thay thế cũng vậy, kể cả tình cảm.

Có một số chuyện không phải lúc nào cũng có thể cố chấp đến cùng, nếu có thể dừng lại thì sẽ phải dừng. Cố Diệp Hy đã nhẫn nhịn mấy năm nay, thật sự đã không thể nào kiềm chế.

Đứa bé mất, anh hại cô đến chết đi sống lại, Trần Hạo Hiên còn dám lấy tính mạng Cố Đình Doanh hù dọa cô. Ngay cả ma túy anh còn dám làm, hỏi thử Cố Diệp Hy không muốn đối đầu với anh nhưng năm lầm bảy lượt anh hại cô đến con đường cùng, vậy đáng không?

“Hy Hy, nếu em ở lại đây với bọn anh, em vẫn có thể trả thù hắn. Anh không muốn thấy em quay về đó lại chịu toàn bộ sự hành hạ...”

Trong tay Lăng Hàn Dương không có gì ngoài tiền, kể cả hợp đồng của Trần Hạo Hiên cũng do anh nắm giữ. Nhưng anh vẫn không hiểu tại sao Hy Hy lại từ chối sự giúp đỡ từ anh?

“Anh ta muốn đánh... Cứ để anh ta đánh.”

Giọng nói của cô chắc chắn, bình thản đến mức chẳng còn gì gọi là sợ hãi nữa.

Đến khi quay về Trần gia, Cố Diệp Hy vẫn im lặng. Nhìn thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, sắc mặt trắng bệch chỉ cần nhìn là biết cô đang lên cơn nghiện ma túy.

Trần Hạo Hiên lấy từ trong túi ra một ống kim tiêm, bên trong cũng đã đầy chất lỏng màu trắng đυ.c, đi đến Cố Diệp Hy truyền cho cô.

Anh biết bây giờ chỉ có thể dùng ma túy khống chế cô. Anh đưa cô đi tình một đêm cũng chỉ muốn dạy cô một bài học.

“Sau này nếu em muốn gì thì cứ nói tôi.”

“Tôi muốn anh tha cho Cố Đình Doanh.”

Cố Diệp Hy nói, cũng không suy nghĩ cảm xúc của anh như thế nào. Hôm trước Trần Hạo Hiên muốn kết liễu Cố Đình Doanh, chỉ sợ sau này sẽ không thể trốn đi. Chi bằng cô mở lời một tiếng, có thể sau này Cố Đình Doanh sẽ sống được tốt hơn.



Mục đích cô quay trở lại đây cũng chỉ muốn tự thân trả thù, cô không muốn vì mình mà liên lụy bất kì ai. Ngay cả bây giờ bên người cô cũng có Lăng Hàn Dương giúp đỡ, chắc chắn sẽ khiến Trần Hạo Hiên thua bại.

Trần Hạo Hiên, anh nhớ lấy. Những gì trước kia anh làm với tôi, tôi sẽ trả không thiếu một cái. Anh muốn đánh cũng được, muốn gϊếŧ cũng được.

“Đến lúc này em còn nhớ hắn sao?”

Khuôn mặt Trần Hạo Hiên biến sắc, rõ ràng tâm anh đang rất muốn cho cô một con đường sống nhưng tại sao Cố Diệp Hy cô lại luôn muốn chọc tức anh chứ?

“Chọc giận tôi là thú vui của em?”

“Không hề. Tôi luôn thương nhớ Cố Đình Doanh là thật.”

“Cố Đình Doanh không phải vì em xinh đẹp nên hết lần này đến lần khác muốn cứu em sao? Cố Diệp Hy, tôi hủy đi gương mặt này của cô xem hắn còn muốn đưa cô đi khỏi đây hay không?”

“Trần Hạo Hiên, anh muốn gì?”

Cố Diệp Hy không hiểu, cả người đều run lên lùi về sau. Trần Hạo Hiên bây giờ rất đáng sợ, anh ta như muốn bám lấy gϊếŧ chết cô.

“Muốn em cắt đứt mối quan hệ với hắn ta. Đã là vợ của tôi, em phải nghe theo những gì tôi nói.”

Cố Diệp Hy cười lớn, rõ ràng cả cô và Cố Đình Danh trước mặt anh chỉ là tình anh em. Còn tình cảm mà anh nói, chỉ là tự suy diễn.

Trần Hạo Hiên lấy con dao gọt trái cây trên bàn, mũi dao đặt lên má trái của cô mà rạch một đường.

Máu tươi nhỏ xuống, rơi xuống bàn tay của Cố Diệp Hy.