Chiếc xe của người đàn ông kia vẫn tiếp tục bám lấy xe của Trần Hạo Hiên. Hai chiếc vẫn nối trước nối sau, nhưng đến đoạn đường vắng chiếc xe kia lại vụt lên cản lại.
“Trần Tổng, phía trước có người gây rối.”
“Là ai?”
Trần Hạo Hiên chưa bớt cơn nóng giận từ trận cháy khi nãy, giờ lại có người muốn chọc anh tức điên. Quả thật người này đã chán sống rồi.
Anh vừa mở cửa xe thì Cố Diệp Hy cũng vừa tỉnh lại. Mọi thứ bên ngoài khá ồn ào nên cơn đau đầu của cô vẫn chưa hoàn toàn là khỏi, chỉ là cô không biết tại sao mình lại đang ở trong xe, không phải cô đã chết trong đám lửa kia rồi sao?
“Trần Hạo Hiên à, hôm nay tôi nhất định phải đưa Hy Hy đi.”
“Dựa vào thứ gì? Tôi nói cho anh biết, cho dù anh có đem toàn bộ tài sản giao cho tôi thì Cố Diệp Hy vẫn đừng hòng thoát.”
Cố Đình Doanh nhìn vào xe đã nhận thấy được cô, trong lòng vẫn bất an vì không biết sức khoẻ cô đã như thế nào. Chưa kịp nói thì Trần Hạo Hiên đã chặn giọng:
“Sao? Anh có thứ gì trao đổi với tôi à?”
Trần Hạo Hiên vẫn cười đắc ý, Cố Đình Doanh nghe vậy liền cho người đem máy ghi âm đến đưa cho anh.
“Trần Hạo Hiên, anh mau thả Cố Diệp Hy đi. Nếu không... nếu không thì Cố Đình... D... anh ta sẽ gϊếŧ em mất.”
Lời nói trong máy ghi âm làm Trần Hạo Hiên đơ người, chẳng phải đó là giọng của Lâm Bắc Bắc sao? Lâm Bắc Bắc đã làm gì mà để Cố Đình Doanh phải uy hϊếp như thế này chứ?
Trong xe bỗng có âm thanh phát ra, thì ra Cố Diệp Hy đã tỉnh lại. Cô vừa mở cửa xe ra thì gặp được Cố Đình Doanh.
Vì không muốn để anh biết mình bị đối xử tệ bạc như thế nào, cũng không muốn anh biết cô đang bị nghiện ma túy. Cuộc đời cô bây giờ đã bại liệt dưới con người tàn độc Trần Hạo Hiên.
Nước mắt khẽ rơi xuống, nhưng cô liền vội quét nhanh nó đi. Chỉ là... cô không muốn làm cho Cố Đình Doanh buồn.
“Anh sao? Em và Hạo Hiên đã làm lành rồi... Tại sao anh lại ở đây...”
Cố Diệp Hy đứng cạnh Trần Hạo Hiên, đưa tay khoát lấy người anh. Hành động của hai người vô cùng ăn ý.
Cố Đình Doanh chưa kịp phản ứng, vội thu lại máy ghi âm. Anh vẫn chưa hiểu ý Cố Diệp Hy là gì, những gì cô chịu trong suốt thời gian qua anh đều chứng kiến, ngay cả lúc nãy anh cũng biết cô muốn tự tử dưới đám lửa kia, chỉ là anh không thể vào đó để cứu cô mà thôi.
“Hạo Hiên, em đói rồi... Mình đi ăn thôi.”
Trần Hạo Hiên cũng như Cố Đình Doanh, một mặt vẫn cố diễn cho tròn vai, nhưng mặt còn lại anh vẫn chưa hiểu rằng một con người luôn chống đối anh bây giờ lại cố tỏ ra một cách thân thiết như vậy.
Trần Hạo Hiên đưa cô lên xe, Cố Diệp Hy liền nghe lời bước vào trong, cô cũng không muốn nhiều lời với Cố Đình Doanh, chỉ nhìn anh ta một cái, nhưng đó là ánh mắt cảnh cáo.
Chiếc xe vượt qua chiếc xe của Cố Đình Doanh tiếp tục lăn bánh. Cố Đình Doanh đứng đó lẳng lặng dõi theo chiếc xe đang dần dần rời khỏi tầm mắt của chính mình.
Anh luôn tưởng rằng Trần Hạo Hiên ép buộc cô làm như vậy với anh, nhưng lần này lại chính là cô tự nguyện. Nhưng một khắc nhìn ánh mắt ấy, nhìn thấy cô thay đổi vui vẻ, anh cũng hiểu rồi.
Dù bao nhiêu năm Cố Đình Doanh ra sức bảo vệ cô như vậy, cũng không thể nào đập vỡ được bức tường và tình cảm của Cố Diệp Hy dành cho Trần Hạo Hiên.