* Chú ý: Chương này có yếu tố bạo lực, tra tấn, máu me. Nếu bạn không thích có thể lướt qua. Chân thành cảm ơn!
Sau khi tiệc tan An Ngôn bị bỏ lại bơ vơ. Nam Môn Thần nghe một cuộc gọi quan trọng gì đó, sắc mặt hắn đen kịt, sải bước ra xe, xe lao nhanh khuất khỏi toà nhà cao tầng.
Lần nào cũng vậy! Hắn luôn bỏ lại cô một mình, cô chẳng hiểu mình là vợ của người đàn ông này hay là bao cát để trút giận.
"An Ngôn, để anh đưa em về!"
Là giọng của Nam Môn Thiên, cô quay lại thấy anh ta style đơn giản áo sơ màu tím phối quần âu đen, cô phải công nhận Nam Môn Thiên chuẩn nét thư sinh...
"Cảm ơn anh!".
An Ngôn ngồi phía sau, bẽn lẽn nói lời cảm kích với Nam Môn Thiên ở trước lái xe.
"Khách sáo làm gì? Anh vẫn luôn sẵn sàng bên em."
An Ngôn rụt người lại quay nhìn ra cửa kính trời đang mưa to, rồi lặng nhìn bóng lưng cùng kiểu tọc xoăn của Nam Môn Thiên, cô nghĩ lời vừa rồi có chút gì đó hàm ý.
"..."
"!!!"
Trong suốt quãng đường dài, không ai nói với ai tiếng nào. Về đến biệt thự An Ngôn vào trước, tránh việc Nam Môn Thần lại nỗi nóng.
Nam Môn Thiên đi sau ánh mắt không dời khỏi dáng vóc nhỏ nhắn của nàng, anh mím môi tiếc nuối, phải chi anh gặp nàng sớm hơn, thì giờ đã không phải nhìn anh trai hành hạ nàng, lần đầu anh biết nhớ nhung tơ tưởng đến nữ nhân, nhưng trớ trêu thay tình yêu này quá ngang trái.
"Nhị thiếu... Người không ăn tối rồi hãy đi."
Hầu gái thấy Nam Môn Thiên vừa chạm chân đến thềm cửa đã quay đi, liền gọi.
Nam Môn Thiên ngoảnh lại, thả câu nói chứa đựng nỗi sầu.
"Tối nay, tôi không về... Nói mẹ tôi đừng đợi."
An Ngôn quay lại nhìn Nam Môn Thiên một cái, rồi nhanh chóng bước tiếp lên cầu thang.
[...]
"Ai sai ngươi??"
Nam Môn Thần dưới căn hầm thẩm vấn bí mật, hắn trên ngai vàng nhịp chân, thanh âm trầm lạnh sống lưng kẻ tội đồ.
Kẻ quỳ trên dụng cụ thẩm vấn là đinh nhọn, máu ướt đẫm nơi hai đầu gối.
Chính tên này đã cầm đầu đám người nổ súng làm hắn xém chầu trời.
Đời này hắn không cho phép ai động đến thân thể hắn, vết thương chí mạng đêm qua, xém đưa hắn dạo quỷ môn quan thì sao tên này có thể nguyên vẹn sống soát qua ngày mai.
"Tôi xin ngài tha cho vợ con tôi!" Người đàn ông lếch đến nắm ống quần hắn, đôi mắt đẫm lệ cầu khẩn.
Hắn hừ lạnh một tiếng, liếc lấy một cái, rồi một chân hất bay ra xa va vào tường đá, tên kia thê thảm ôm ngực trào máu.
"Xử lý hắn!"
Nam Môn Thần không đủ kiên nhẫn đợi tên này khai, phất tay diệt cỏ tận gốc.
Trong thế giới ngầm, gϊếŧ lầm hơn là bỏ soát, hắn không thuộc dạng bất nhân, nhưng dấn thân vào giang hồ, một thế giới phủ màng đen, nơi không cho phép hắn khoang nhượng với bất cứ ai.
Nhân tự với kẻ khác là tự hại chính mình.
"Nam chủ, xin ngài tha cho tôi một mạng... Tôi còn vợ trẻ con thơ nữa..."
Người đàn ông quỳ dưới mặt đất không ngừng dập đầu dùng lời lẽ xin tha.
"Chết tiệt!" Hắn dộng vào thành ngai vàng, rõ ràng tên này mang gia đình ra làm lá chắn, bản thân hắn luôn đặt tình thân lên hàng đầu, là hoàn cảnh đẩy đưa hắn trở nên tàn độc, chứ 5 năm trước hắn đích thị là một chàng thư sinh nho nhã mang trên mình bao khát vọng, một nam sinh viên năm cuối của khoa quảng trị kinh doanh. Cha hắn đã định hướng cho hắn hoạt động ngoài sáng.
Cha từng nói với hắn, giang hồ đẫm máu không muốn hắn day nào, nhưng nào ngờ ông bị ám hại, xoay chuyển cuộc đời hắn, lại phải kế thừa giai thoại ông trùm hắc bang của cha.
Có người nói Nam Môn Thần tàn nhẫn, cũng lắm kẻ ủ mưu hạ bệ hắn, nhưng không ai còn nhìn thấy mặt hắn nữa.
Nghe đến đây mọi người nghĩ hắn một đao đâm chết, hay một phát súng bắn chết ư?
Không hề... Hắn chỉ móc đi đồng tử, cắt gân phế chân, phó mặc cho tâm thức sinh tồn của họ, có kẻ vững tâm sống tiếp, có kẻ tự kết liễu đời mình, vì không chịu nỗi sự thống khổ mà hắn ban cho.
"Giao cho ngươi!" Hắn ném tiểu đao cho thuộc hạ đứng cạnh người đàn ông máu me kia, rồi đứng dậy cười u nhã rời đi.
Thật sự cảnh gϊếŧ chốc hắn không muốn xem. Đám người kia tiếng hành cắt gân khớp gối.
Tiếng thét đau đớn vang vọng phía sau lưng hắn.
"Nam Chủ, ngươi đúng là tàn độc... Ngươi nhất định sẽ gặp quả báo."
"!!!"
Người đàn ông không ngừng chửi rủa hắn.
"Cắt!"
Bước chân khựng lại, khuôn mặt hắn tối sầm lại, tuy không quay đầu nhưng một từ khẩu lệnh ai cũng nghe.
Hắn đi khỏi rồi, hai thuộc hạ kháu nhau.
"Ê mày... Là cắt trên cắt dưới."
"!!"
"Ừ ha!"
Một tên gải đầu suy nghĩ, tên còn lại chỉa dao vào vị trí gậy thần ẩn thân kia, bỗng tên còn lại đưa tay cản.
"Tao nghĩ là cắt lưỡi, khi nãy chả phải mỏ hắn hỗn sao?"
"Mày suy luận cứ như Conan ấy!"
Tên này dừng đao buông lời châm chọc, đồng bọn.
"Mày nghĩ Nam chủ mà tiệt giống người ta hả? Theo ngài ấy lâu rồi, não mày không thông ra được hả?"
Nghe chí lý tên kia gật gật.
Thế là họ tiếng hành cắt lưỡi móc mặt tội nhân, tiếng kêu la thảm thiết trong gian phòng, chăng mấy chốc tội nhân nằm bất tĩnh trên dũng máu, canh đồng tử và chiếc lưỡi bị cắt lìa kia.
Ai thấy cảnh này chắc buồn nôn mấy tháng, bỏ ăn mấy năm luôn. Đúng là cách làm người ta sống không bằng chết...
Nam Môn Thần lên khỏi tầng hầm, nhìn quan cảnh gió lạnh hoà mưa to.
Nguy rồi, mình quên mất An Ngôn còn ở bữa tiệc.
Đúng thế là hắn nói chuyện điện thoại xong, vội đến đây ngay, quên bấn đi cô vợ yếu đuối.
Hôm nay dự báo thời tiết bão lớn đổ bộ.
Hắn lái xe lao nhanh trên đường mưa ngập lối.
- "Két."
- "Ầm."
Xe Bugatti mất lái đâm sầm vào thành cầu. Nam Môn Thần gục đầu trên vô lăng, máu nhỏ từng giọt tí tách xuống sàn xe.
"An Ngôn... An...!"
Hắn mơ hồ gọi tên vợ, ánh nhìn nhưng có rèm đen phất phới, hắn cảm thấy hơi thở yếu dần...
Nam Môn Thần nhanh chóng đã bất động, ngoài trời mưa gió thét gào, vì là trời bão lớn nên trên cầu vắng lặng, khung cảnh mịt mù như trời sáng sớm còn phủ sương.