Ngày hôm sau Phương Tri Dịch vừa tỉnh giấc liền nghe thấy tiếng tinh tinh phát ra từ di động mình.
Hắn bò dậy nhìn thoáng qua, có vài tin nhắn đến từ một số điện thoại lạ, cái đầu tiên là 《Đây là số di động cá nhân của tôi, Thịnh Trường An.》
Phương Tri Dịch cười cười, sau đó cuộn xuống xem tiếp 《Chúng ta sau này có nên sống chung không?》
《Cậu hôm nay có thể ở nhà nghỉ ngơi một ngày, xem qua vài thứ này chút đi, đại khái là một chút nhu cầu của tôi. [Link đính kèm]》
《Nhấn mạnh lần nữa: Mọi chuyện phải được giữ kín hoàn toàn.》
《Toàn bộ tiền và các điều kiện cần thiết cho công việc trong hợp đồng tôi sẽ phụ trách, cậu không cần lo lắng.》
《Tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến lịch trình cá nhân của cậu, cứ yên tâm đi.》
Vị kim chủ này cứ như thần tiên vậy! Phương Tri Dịch bấm tin nhắn trả lời 《Được rồi.》
Sau đó hắn mở cái link liên kết kia ra, rất tò mò muốn biết cái gọi là nhu cầu tâm lý đặc biệt của Thịnh tổng là cái gì. Màn hình chuyển sang màu hồng nhạt, nhìn giao diện sến rện kiểu này khiến hắn có dự cảm không lành.
Đây là một bài đăng trong diễn đàn, nội dung đại khái là "Bá đạo tổng tài yêu tôi".
Phương Tri Dịch vội bấm trở về, rồi vào cái link kia một lần nữa. Vẫn là cái giao diện sến súa ấy, chẳng lạc đi đâu được, chắc chắn là nó rồi. Phương Tri Dịch nhấp xem thêm rồi kéo xuống...
"Hôm nay tui sẽ cho các vị biết một bộ tiểu thuyết cực kỳ ngọt thỏa mãn tâm tư các đồng râm nha! [Hôm nay cũng muốn yêu em nhiều hơn], hai người thanh mai trúc mã, công là tổng tài bá đạo, thụ là thầy giáo piano, là một bé cưng siêu cấp đáng yêu! Anh biết em là định mệnh của anh, là viên ngọc quý nâng trong tay. Ấm áp không ngược, mỗi ngày đều cưng xỉu lun á!!! Ngọt đến mức tui muốn khóc nè~"
Không nghĩ rằng Thịnh tổng lại có sở thích này. Phương Tri Dịch bỏ điện thoại xuống đi vào phòng vệ sinh, nhìn chằm chằm mặt mình một lúc, hoang mang nghi ngờ chính suy nghĩ của bản thân.
Hắn? Làm một bé cưng?
Hắn nhéo bắp thịt của mình, lại dí sát mặt vào gương xem cho kĩ mấy sợi râu lún phún nhú sau đêm qua. Được rồi, đâm lao thì phải theo lao, bé cưng thì bé cưng, hắn không diễn được chắc? Phương Tri Dịch vừa tức giận vừa buồn cười, trong lòng mặc niệm ba lần là phải tu dưỡng nghiệp diễn, sau đó tranh thủ rửa mặt với cạo râu thật nhanh.
Nhưng hắn thực sự không hiểu, công ty lớn như thế, cũng chẳng phải mỗi mình hắn là người mới, Thịnh tổng nếu muốn kiếm một kiểu người như bé cưng kia vẫy tay một cái là có cả hàng xếp dài, cần gì phải tìm đến hắn?
Hắn đặt dao cạo xuống, trong phòng ngủ có tiếng di động vang lên.
Phương Tri Dịch lau mặt, vào phòng cầm điện thoại trên gối lên.
Có một tin nhắn đến 《Tôi có một bản đã chỉnh sửa, thay tên nhân vật cho cậu tiện đọc. [Link đính kèm]》
Chờ một chút?
Đổi tên nhân vật là có ý gì?
Phương Tri Dịch có dự cảm chẳng lành. Chẳng lẽ Thịnh tổng đem tên của hai người bọn họ thay vào vai chính?
Hắn trong lòng bất ổn, hít sâu một hơi bấm vào link liên kết.
Vẫn tốt.
Nhân vật chính tên đổi thành A và B, hắn xem qua mấy chương khác, cũng đều thế cả.
Được rồi, đây là việc của hôm nay.
Phương Tri Dịch thở dài, dựa vào sofa bắt đầu xem bộ tiểu thuyết "thỏa mãn tâm tình thiếu nữ" kia.
Tốc độ đọc của hắn từ trước đến nay rất nhanh, đến buổi trưa đã đọc hết phân nửa. Có tiếng gõ cửa bên ngoài, hắn đứng dậy hoạt động cơ cổ căng cứng rồi ra mở.
Thư kí riêng của tổng tài đứng trước mặt hắn: "Chào cậu Phương, Thịnh tổng gửi cậu một số thứ trong văn kiện này, đây là cơm trưa ngài ấy gửi cậu."
Phương Tri Dịch nói cảm ơn rồi nhận lấy, thư kí mỉm cười nói không có gì rồi quay người rời đi.
Hắn đóng cửa lại, tay trái xách hộp cơm tay phải cầm văn kiện, đặt hộp cơm lên bàn rồi mở túi văn kiện ra.
Bên trong có hai chiếc chìa khóa xe, nhìn hình dáng chắc là Rolls Royce Cullinan; một sổ đỏ; hai chìa khóa cửa và thẻ ngân hàng, kèm theo một mẩu giấy nhỏ ghi mật khẩu và nói rằng bên trong có mười triệu tệ cho các hoạt động ban đầu.
Phương Tri Dịch cảm thán một câu cho rằng Thịnh Trường An ra tay phóng khoáng, sau đó mở sổ đỏ ra thấy ba chữ "Thịnh Trường An" to oạch đập vào mắt khiến hắn lần nữa rơi vào trầm tư. Rốt cuộc ý kim chủ là gì? Sao lại có kiểu tặng người khác nhà đứng tên mình như vậy? Thế này là yêu chiều bé cưng đó hả?
Hắn bây giờ rất muốn tìm một người để kể cho hết cái tâm trạng phức tạp này ra, nhưng vì yêu cầu hợp đồng phải bảo mật, hắn không thể nói. Tuy rằng Khưu Hướng Nam cũng coi là miễng lưỡi kín mít, nhưng trường hợp "tặng người khác nhà đứng tên mình" như này vẫn quá buồn cười, Khưu Hướng Nam làm sao giữ nổi cái miệng rách của cậu được.
Phương Tri Dịch đặt túi văn kiện qua một bên, mở hộp cơm ra.
Hộp cơm có ba tầng, trên cùng là điểm tâm đáng yêu với vài cái bánh bao nhỏ, giữa có vài món, bên dưới đựng cháo nếp cẩm đậu đỏ. Một hộp cơm rất đúng chuẩn cho bé cưng.
Được rồi, bé cưng này muốn ăn cơm. Phương Tri Dịch ở trong lòng tự cổ vũ bản thân, hắn làm được, có thể được!
Ăn cơm xong Tri Dịch đem hộp vào bồn rửa, sau đó xem tiếp nốt phần còn lại của bộ tiểu thuyết kia.
Thật ra các tình tiết đều na ná nhau, chủ yếu là đoản văn hợp ghép lại, nói chung là cực ngọt cực sủng, tổng tài bá đạo yêu tôi, tôi là một cục cưng đáng yêu, vừa đi làm vừa yêu đương. Phương Tri Dịch cầm cốc cafe trên bàn lên uống, tay cầm bút viết vài ghi chú nhỏ vào sổ tay.
Hít thật sâu mấy cái, Phương Tri Dịch đi vào nhà tắm, bắt đầu luyện tập trước gương.
Hắn nỗ lực làm ra cái dáng vẻ nhút nhát sợ sệt lại có chút thẹn thùng, ánh mắt hơi trốn tránh: "...... Anh à."
Phương Tri Dịch: "...... Ọe."
Hắn nhớ lại lúc còn trong trường giảng viên đã từng dạy: "Nghề diễn viên này cái gì sướиɠ khổ đều sẽ đến, vai nào cũng phải diễn! Có thể là một thiếu niên ngây thơ, có thể là một ông lão đã dãi dầm sương gió, có thể là thiếu nữ tuổi thanh xuân yêu kiều như hoa, có thể là ma nữ lưỡi dài..."
Phương Tri Dịch vuốt ngực vài cái, tự nhủ mình là một diễn viên ưu tú. Hắn nhớ lại vài lời thoại có trong tiểu thuyết, nhìn gương tiếp tục diễn.
"Chuyện kia..." Phương Tri Dịch nắm chặt mép áo của mình, ánh mắt hướng xuống dao cạo râu: "Em làm như thế là bởi vì em thích anh..."
Có chút cảm xúc.
Phương Tri Dịch không ngừng cố gắng, giọng run run: "... Anh à."
Có một màn mở đầu trôi chảy mấy câu thoại tiếp theo cũng dễ nuốt hơn nhiều: "Vậy anh muốn em gọi là gì?"
"Đù má!"
Phương Tri Dịch giật mình quay đầu nhìn, thấy Khâu Hướng Nam chưng ra vẻ mặt 'Tôi là đâu, đây là ai' đứng ở cửa phòng tắm. Hai tai hắn đỏ cả lên, tức giận nói: "Mày làm gì ở đây, đến mà không biết kêu mấy tiếng à?"
Khâu Hướng Nam mờ mịt nói: "Trước đây tao đến cũng có cần báo trước đâu..." Nhưng cậu quay ngay lại chuyện vừa mới:"Mày vừa làm cái gì đấy hả?"
Phương Tri Dịch vẻ mặt bình tĩnh: "Luyện tập tý kỹ năng diễn xuất thôi."
Khưu Hướng Nam vẻ mặt không tin: "Là yêu cầu của Thịnh tổng à?"
Không sai, chính là anh ta.
Phương Tri Dịch nói: "Đương nhiên không phải. Tao giống kiểu người không có liêm sỉ thế sao?"
Thật xin lỗi, hắn là kiểu đó.
Khưu Hướng Nam vẫn có chút nghi ngờ: "...... Được được, mày với Thịnh tổng sao rồi?"
"Hôm nay mới ngày đầu tiên thôi mày." Phương Tri Dịch đi đến phòng khách nằm xuống sofa: "Chẳng có cảm giác gì, hay tao làm lại để có tý mood rồi cho mày cảm nhận?"
"Tao chẳng thèm lo cho thằng nhóc như mày." Khâu Hướng Nam cũng ngồi xuông: "Nhị thiếu gia nhà họ Phương làm loạn bỏ nhà đi tìm người bao dưỡng, mẹ nó nói thế ai tin được?"
"Tao biết." Phương Tri Dịch uể oải phẩy tay: "Yên tâm đi."
"Này, đây là cái gì?" Khâu Hướng Nam chú ý đến túi văn kiện trên sofa, cầm lên muốn xem bên trong.
Phương Tri Dịch nghĩ đến cuốn sổ đỏ khác người kia, nhanh chóng giành lấy.
Khâu Hướng Nam mới nhìn qua đã bị Phương Tri Dịch giật mất, ngạc nhiên hỏi: "Đây là cái gì?" Sau đó cậu vô tình nhìn thấy địa chỉ ghi trên túi văn kiện: "Đồ Thịnh tổng cho mày? Nói nhanh, có những thứ gì?"
"Chỉ là thẻ ngân hàng, sổ đỏ, chìa khóa xe với mấy thứ khác." Phương Tri Dịch chưng ra bộ mặt kiểu không mấy để tâm: "So ra cũng như mấy món quà bao dưỡng bình thường thôi."
"Xe gì đấy?" Khâu Hướng Nam hiếu kỳ hỏi: "À, tao vừa thấy dưới nhà mày có con Cullinan, nó đó hả?"
Phương Tri Dịch gật đầu.
Khâu Hướng Nam tò mò thăm dò: "Còn những thứ khác thì sao?"
"Thì..." Phương Tri Dịch nghĩ một lúc: "Trong thẻ có mười triệu, còn có căn biệt thự."
"Tao thấy mày với Thịnh tổng có tương lai lắm." Khâu Hướng Nam nói: "Tuy rằng mấy thứ này đối với mày không đáng bao nhiêu, nhưng nhìn dưới góc độ bao dưỡng mà nói thì rất là hào phóng."
Điện thoại Phương Tri Dịch lúc này vang lên âm báo "vui sướиɠ", trên màn hình choành oành mấy chữ "Chồng yêu bá đạo" sáng rực, nhìn Khưu Hướng nam kinh ngạc bay màu biểu cảm, hắn thấy mình trong tâm chết nhiều chút.
Hắn nhanh chóng nhận cuộc gọi, bước ra ngoài ban công.
Bên kia là giọng nói lạnh lùng của Thịnh Trường An: "Câu xem xong chưa?"
"Xem xong rồi." Phương Tri Dịch quay đầu nhìn gương mặt ngơ ngác ngỡ ngàng của ai đó trên sofa, thầm nghĩ mày hoảng cái rắm, tao làm vai bé cưng của người ta còn chưa có hốt đâu. Hắn hỏi đối phương: "Thịnh tổng có chuyện gì sao?"
Bên kia dừng lại một chút mới tiếp tục: "Xem theo trình tự à?"
"Đúng vậy."
Sau đó Thịnh Trường An báo địa chỉ, bảo hắn lái xe đến đó, còn dặn phải mang theo đồ trong văn kiện. Phương Tri Dịch cúp điện thoại sau đó vào lại phòng, nhận được ánh mắt tỏ vẻ thương cảm từ ai đó. Khâu Hướng Nam tâm tình phức tạp hỏi: "Cái ghi chú này của mày... là sao?"
Hắn còn phải trả lời như thế nào! Không phải hắn vì sự nghiệp à! Tất cả vì! Nghiệp diễn! Tự! Hắn! Đi! Lên!
Hắn quyết định không giải thích, uy hϊếp cậu: "Mày mà bép xép ra ngoài thì lần sau khỏi đến đây."
"Tao biết rồi." Trên mặt Khâu Hướng Nam là một vẻ bi thương: "Anh Phương nhà tao khổ như thế sao tao nỡ bỏ đá xuống giếng, đổ dầu vào lửa..."
"Được rồi, được rồi." Phương Tri Dịch cảm thấy dở khóc dở cười: "Tao bây giờ ra ngoài, mày về nhớ khóa cửa đấy."
__________
Đường: Vì bối cảnh truyện là 2013 nên tớ có xem thử 10 triệu NDT khi ấy bao nhiêu, tính xong kết quả ra 34,5 tỷ VND làm tớ shocku nhiều chút lun á. Thêm nữa thông tin tớ tìm được về chiếc Rolls Royce Cullinan là gần 70 tỷ, không ngạc nhiên về giá lắm nhưng vẫn phải sửng sốt một phen vì độ chịu chơi của Thịnh tổng.