Chương 29

Hạ Lam bị Văn Minh kéo chạy như bay, hai người đi thẳng tới cửa sau biệt viện, lên một chiếc xe đã được dừng sẵn ở đó.

Kì quái, sao cô cứ có cảm giác chuyện này đã được Văn Minh chuẩn bị sẵn. Rốt cuộc cậu ta có mục đích gì?

"Cậu muốn đi đâu?" Hạ Lam nhìn Văn Minh tháo nhanh mặt nạ, khuôn mặt đẹp trai lập tức được ánh sáng vàng vọt của đèn ô tô ôm lấy. Mỹ lệ tới mức làm người ta nghẹt thở, làm người ta giảm IQ! "Này, biết lái xe không đấy? Cậu còn chưa đủ 18!"

"Nếu tôi không biết, cô lái thay được chắc?" Văn Minh đưa tay đến, cưỡng chế tháo mặt nạ của cô. Hai chiếc mặt nạ tinh xảo được đặt vào ngăn bên cạnh vô lăng, đóng kín "Ngồi hẳn hoi, không cần tôi thắt dây an toàn giúp đấy chứ?"

"Khỏi!" Hạ Lam nhăn mày còn định phản bác vài câu đã bị Văn Minh khởi động xe phá hỏng "Ê này, tôi còn công việc.."

"Việc gì?" Văn Minh vặn vô lăng, quay xe lại phóng vυ"t đi. Đúng là xe xịn có khác, tăng tốc êm ru luôn!

Bạn nam chính, bạn còn giấu mình cái gì? Kim cương đen nguyên khối, giờ còn cả xe đua siêu vip.. tiền của bạn chắc cũng không phải nhiều bình thường đâu ha!

"Ngồi yên, tôi đã đặt chỗ rồi, chúng ta đi ăn tối!"

"Tôi hôm nay đến đây là để làm thư kí cho ông nội!" Hạ Lam lắc đầu bất lực, vừa lúc xe đi nhằm ổ gà, người nào đó chưa thắt dây an toàn liền bị văng lên đau điếng. Văn Minh ngồi ghế bên cạnh, thấy cô như vậy phì cười, nét mặt bỗng nhiên trẻ con hơn mấy phần.

Ây, Hạ Lam tự dưng có cảm giác bản thân đã hiểu sâu sắc vì sao bạo chúa ngày xưa chỉ vì một nụ cười mỹ nhân mà có thể làm tất cả! Còn vì sao nữa! Vì đẹp!

"Cậu đi thì không sao, tôi đi sẽ bị mất uy tín!" Dừng một chút, Hạ Lam đã - thắt - dây - an - toàn nhướn mày nói tiếp "Dù không biết nước của cậu sâu bao nhiêu, nhưng tôi cũng không muốn Văn Hóa giành được thế chủ động!"

"Khỏi lo, tôi đã sắp xếp ổn thỏa giúp cô rồi!" Văn Minh gật đầu "Đi ăn tối, vừa lúc tôi cũng muốn nhìn xem nước của cô sâu đến chừng nào!"

*

Con đường quanh co không tiến vào nội thành đông đúc hoa lệ mà chạy đến núi nhỏ bên rìa ngoại ô. Hạ Lam không tài nào hiểu nổi vì sao một kẻ ngốc suốt ngày bị nhốt ở nhà như Văn Minh lại có thể biết đến những chỗ thế này. Đã vậy còn có vẻ rất quen thuộc nữa chứ, chứng tỏ cậu ta đã trốn ra ngoài nhiều lần lắm rồi.

Từ bao giờ? Như thế nào? Vì sao không ai phát hiện ra? Hàng ngàn câu hỏi vạch trần sự sai trái của thế giới không ai trả lời được cho cô. Tấm màn đen này ai đó làm ơn giải thích rõ giùm Hạ Lam đi, cô thật sự không thể sống chung nổi với mấy thứ thiếu lô gic! Chẳng lẽ cứ sau lưng có vầng sáng nhân vật chính, dưới chân xuất hiện cái bóng đen cũng chẳng ai thèm thắc mắc hay sao? Tác giả đại nhân, cô dù muốn lừa gạt độc giả cũng nên đưa ra một lí do chính đáng, không phải cứ vui tay liền thích viết gì thì viết như thế!

Xe vừa dừng lại khung cảnh xung quanh đã khiến người sống lâu trong thành thị như Hạ Lam vui mắt. Mặc dù kiến trúc ở nhà họ Hạ, họ Trịnh đều thiên về gần gũi với tự nhiên. Nhưng nói thật, dù gì đó cũng là "tự nhiên" do con người trồng ra, làm sao so được với rừng cây thật sự?

Từng hàng cây lớn được trồng song song cạnh một lối mòn dài khoảng 20m, trên cây được chăng rất nhiều đèn. Nhưng ánh sáng ấy nếu so với bóng tối thăm thẳm trong khu rừng kia thì yếu ớt vô cùng, không đủ xua tan một chút đêm đen nào cả. Gió từ phía rừng thổi thốc, cuốn theo lá rụng và oxy đậm đặc. Hạ Lam hít một hơi, cảm thấy cả l*иg ngực căng tràn sức sống.

Mùi vị thanh mát này tốt quá, tốt hơn thứ không khí hỗn tạp ở thành phố nhiều!

"Thích không?" Văn Minh đắc ý nhét tay vào túi quần, vênh mặt với cô "Chỗ này đảm bảo tốt hơn dạ tiệc kia cả trăm ngàn lần!"

"Trọng điểm không phải là tốt hay không.." Hạ Lam lắc đầu lười tranh cãi với cậu ta. Vì tương lai sau này cô mới phải đến đấy, nếu không có ai tình nguyện đi dạ tiệc rồi cười giả tạo đến sái quai hàm? "Ừ, nhưng chỗ này đúng là tốt thật! Sao cậu tìm được nơi này hay vậy?"

"Vì tôi giỏi!" Văn Minh nháy mắt, cười ẩn ý. Hạ Lam còn đang muốn ói, tự dưng phía trước hai người xuất hiện một gian nhà gỗ.

Chỗ này không làm theo phong cách quý tộc rộng rãi mà chỉ dựng đơn giản thành một căn phòng nho nhỏ. Bốn vách tường gỗ thơm, bên trong có một bộ bàn ghế, mấy bộ đồ ăn, lại thêm giá nến đỏ và hoa hồng rực rỡ. Điểm đặc biệt nhất ở đây chính là trần cao, nó không được lợp mái ngói hay chất liệu gì đó tương tự. Người ta dùng kính trọng lực che lên phía trên, làm khách đứng trong phòng có cảm giác mình đang hòa nhập với trời đêm phía trên.

Đêm giữa tháng sáu bầu trời đầy sao, Hạ Lam ngẩng đầu lên cao, chỉ thấy một dải ngân hà lấp lánh xinh đẹp.

"Đẹp chói lóa luôn rồi chứ gì?" Văn Minh đứng phía sau cô, đưa tay ra hiệu cho phục vụ đứng trong góc phòng. Anh ta nhanh chóng cúi người, chuyên nghiệp đưa ra menu.

Nơi này rất đặc biệt, không phải dạng quán ăn tầm thường cứ có tiền liền tùy ý vào được. Mỗi một người tới đây ăn uống đều phải làm theo quy định khắt khe, đặt bàn trước cả tháng, có khi là cả năm trời không ít. Bởi vì khu vực này chỉ sắp xếp mười hai phòng ăn, mỗi một phòng lại có bày trí và đầu bếp riêng biệt. Một buổi tối một phòng phục vụ hai lượt khách, mười hai phòng là hai tư lượt, trong khi con số đặt hàng mỗi giờ lên đến hàng chục, hàng trăm, có khi cao điểm còn tới vài ngàn.

Đắt đỏ, xa hoa, chờ đợi lâu.. nhưng một khi tới đây rồi bạn vĩnh viễn không phải hối hận. Đồ ăn ngon, cung cách phục vụ tốt, khung cảnh lãng mạn cực kì.

"Cô muốn ăn món nào? Tự mình xem qua một chút!"

"Được rồi!" Hạ Lam ngồi xuống ghế đã được kéo sẵn, thu lại tâm tính người thành phố lần đầu được về quê, ngại ngùng xem menu. Chọn một vài món, sau đó trả lại thực đơn cho phục vụ bàn. Vừa lúc xong xuôi, từ phía cửa xuất hiện một nghệ sĩ đàn violon tao nhã.

Trước đây cả Đăng Khoa và Tịnh Nhi đều kinh doanh hàng ăn. Nhưng hai người họ thiên về kiểu quý tộc sang trọng, nhà hàng cũng chọn những nơi xa hoa trong nội thành. Mặc dù có phong vị, sao cũng không ít nhưng nói thật lại chẳng thể nào đặc sắc như ở đây! "Nơi này thật tốt, ông chủ sáng tạo ghê nhỉ?"

"Cô quá khen rồi!" Văn Minh gật đầu xua tay, Hạ Lam ném cho cậu ta cái nhìn khó hiểu.

Quá khen? Tôi khen ông chủ chứ khen cậu quái đâu mà khiêm tốn hộ người ta như vậy? Chẳng lẽ..

"Phải rồi! Không cần nhìn như kiểu muốn xuyên qua tôi như thế!"

"Cậu đúng là ông chủ chỗ này?" Cô nửa ngạc nhiên nửa nghi hoặc nhìn qua. Chỉ thấy nghệ sĩ violon phía sau Văn Minh đã bắt đầu so dây, lập tức một điệu nhạc du dương mê người vang vọng "Bấy lâu cậu ra ngoài là để đầu tư cái này?"

"Có gì không tốt?" Văn Minh bĩu môi nhận lấy đồ ăn từ tay phục vụ, tao nhã hưởng thụ hương thơm nhè nhẹ của rượu đỏ "Cô cũng chuẩn bị bán quần áo đấy có sao? Hơn nữa, nhà hàng của tôi kinh doanh rất được!"

"Không phải có gì không tốt.." Thức ăn cũng được bày ra trước mặt Hạ Lam, cô nhìn hai mảng đối lập trên bàn mà không nhịn được cảm thán. Ông chủ Minh, vì sao tôi là khách tôi gọi đủ thứ la liệt, ông là chủ lại chỉ đơn giản một vài thứ? "Sao cậu ăn ít vậy?"

"Cô chẳng quan tâm đến chồng mình gì hết!" Văn Minh cười ẩn ý, châm chọc lên tiếng "Tôi có bệnh, một số thứ không nên ăn!"

"Xin lỗi.."

"Này Hạ Lam!" Văn Minh không chờ cô ngại ngùng xong, đã vội vàng lên tiếng cắt ngang "Có muốn tìm gia đình của cô không? Nếu trước đây cô là linh hồn, chắc cũng có nhà của mình chứ nhỉ?"

"Cậu nói cái gì?"

"Tôi bảo, cô có muốn tìm lại người nhà của cô không?" Văn Minh kiên nhẫn nói "Người nhà thật sự của linh hồn này, không phải của Nguyễn Hạ Lam đâu!"

Dĩ nhiên với một người sống lâu trong giới thượng lưu giống như Hạ Lam, thì trên bàn ăn bất kể sóng gió gì diễn ra cũng không thể làm cô rớt dao nĩa! Hơi sững lại một vài giây, Hạ Lam buông đồ trên tay về đúng nơi quy định, lấy khăn lau qua khóe miệng một cái. Cô vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp một đôi mắt đen thẳm đầy ẩn ý, tựa như muốn cố gắng tìm tòi thứ gì trên khuôn mặt cô.

Ầy, Trịnh Văn Minh, nói thật anh mà tìm được gia đình của tôi ở cái thế giới này nhất định tôi sẽ quỳ liếʍ anh một phát!

Hừ, làm như chị đây chưa thử qua, đừng nói cái gì mà cả Hạ gia to lớn, đến một chút dấu tích từng tồn tại cũng không hề có!

Đây chỉ đơn giản là một cuốn sách, một thế giới song song được hình thành dựa trên sự tưởng tượng của người khác mà thôi! Trịnh Văn Minh, cậu nghĩ gì mà cho rằng một tác giả trẻ đến cả lô gic còn không xác định được rõ đủ khả năng sao chép gia đình của tôi vào đây?

"Họ sống ở thế giới khác, cậu muốn cũng không thể tìm đâu!" Hạ Lam nhướn đuôi mày, chậm rãi nói từng từ một "Hơn nữa tôi nghĩ mình cũng không dám phiền cậu tìm giúp!"

"Ra là cô và Nguyễn Hạ Lam cùng là cô nhi?" Văn Minh cũng dừng tay, nheo mắt nhìn lại cô "Sao không nhờ tôi, tôi đang là chồng cô đấy!"

"Không thể nói như vậy.." Hạ Lam đen mặt muốn phản bác, gia đình cô vẫn sống, có điều không chung thời điểm với hai người mà thôi. Cơ mà cái kiểu giải thích lằng nhằng này.. thôi đi, lười lắm! "Cậu dùng chữ chồng mượt ghê! Trịnh Văn Minh, làm như tôi không biết cậu đang nghĩ gì!"

"Đoán thử xem sao!"

"Linh hồn thì khó điều tra gốc rễ lắm nhỉ?" Hạ Lam nhếch môi đè thấp giọng, đúng lúc bên kia nhạc công violon đang kéo đến cao trào, réo rắt, du dương.. "Cậu đa nghi như vậy có thấy mệt lắm không? Hơn nữa chúng ta hợp tác, nếu nói lo lắng, có lẽ tôi mới là người nên lo lắng!"

"Vì điều gì?"

"Cậu xem.." Cô đưa ngón tay nhỏ chỉ một lượt quanh phòng "Một kẻ ngốc có thể tự mình gây dựng sự nghiệp lớn thế này à? Chắc chắn trước tôi đã từng có người hợp tác giúp đỡ cậu rồi! Bây giờ người đó ở đâu? Để bảo vệ bí mật của cậu, có khi nào đã.."

"..."

Không khí trong phòng giảm thấp, giữa mùa hè mà Hạ Lam có thể lơ mơ nhận ra lông tơ sau gáy mình dựng đứng. Đôi mắt đen của Văn Minh xoáy thật sâu vào cô, ánh nhìn đáng sợ như muốn lột trần một lớp da của cô xuống, lôi kéo linh hồn cô ra mà hành hạ.

Cái liếc mắt tùy ý ấy không đơn thuần chỉ là tò mò, song ẩn ý trong đôi mắt ấy là gì, Hạ Lam thật sự không hiểu..

*Bắt đầu từ chương sau sẽ có rất nhiều thay đổi. Các nàng có thể bắt gặp hàng loạt lỗi lô gic trong cách viết của ta, thiếu sót trong sự suy luận hoặc không nhất quán trong suy nghĩ của một số nhân vật.. Hi vọng các nàng đừng chán bỏ truyện mà cố gắng góp ý để ta hoàn thiện "Tổng tài ngốc nghếch.."

Chân thành cảm ơn các tình yêu đã đồng hành với ta trong suốt 1 tháng qua.

*Gởi ngàn nụ hôn* 💕💕💕💕