Gương mặt cộng với nụ cười biếи ŧɦái khiến cho lão ta trông gớm ghiếc hơn bao giờ hết.
“Hàn Nhi! Quản gia muốn gặp cô”
Hàn Nhi đang cặm cụi làm việc dưới bếp liền bị tiếng gọi thúc giục của người khác làm cho giật mình, cô vội vàng lấy tay lau đi mồ hôi đang thấm đẫm trên trán rồi vội vàng chạy tới chỗ quản gia già.
Chưa định hình được bao lâu liền bị bà ta tra khảo.
“Cô và cậu chủ có mối quan hệ gì?”
Hàn Nhi chột dạ một chút, quan hệ gì chủ tớ chứ là gì? Có điều cậu chủ chỉ hơi tốt hơn với cô thôi chứ có vấn đề gì đâu.
Mọi người ở đây chưa từng được cậu chủ đối xử tốt nên lúc nào cũng bắt cô ra tra hỏi.
“Cháu và cậu chủ chỉ là quan hệ chủ tớ bình thường mà thôi ạ.
“Nói láo! Chủ tớ mà cậu chủ phải hạ mình bôi thuốc cho cô sao? Chủ tớ chỗ nào? Bình thường chỗ nào?”
Bà ta gõ gậy đầy uy quyền xuống đất, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào Hàn Nhi, có đánh chất bà ta cũng không tin đây chỉ là quan hệ chủ tớ bình thường.
Dừng lại một chút, bà ta quay mặt sang đám con gái đứng bên cạnh ra hiệu.
“Tát thật mạnh vào miệng nó, cho tới khi nó thừa nhận mới thôi.”
Vừa dứt lời những tiếng chát chát giòn tan vang lên, Hàn Nhi bị đánh tới mức đầu tóc bù xù khóe môi chảy cả máu cũng nhất định không hé răng nửa lời để nói, điều này càng khiến cho bà ta cảm thấy tức giận hơn bao giờ hết.
“Mạnh hơn, tát mạnh hơn nữa”
Quản gia già giận run người, trước giờ chưa có ai mà bà ta không trị được.
Con nhỏ cứng đầu này nếu không nói bà ta sẽ xài biện pháp mạnh.
Sống từng ấy năm trên đời chưa bao giờ bà ta thấy bực bội như bây giờ.
Mặc cho bị đánh cỡ nào, Hàn Nhi cũng không hé răng nửa lời, không phải vì không muốn nói cho bà ta biết.
Chỉ là giữa cô và cậu chủ không hề có bất cứ tình cảm nào cả, sự thật là như vậy rồi bà ta còn muốn cô nói như thế nào mới vừa lòng hả dạ đây? Sự im lặng của Hàn Nhi dường như là nỗi thách thức lớn với quản gia già.
Khuôn mặt già nua càng nhăn nhó lại tột cùng, tiềm thức của bà ta lập tức quay trở về quá khứ hơn hai mươi năm trước.
Lúc đó, khi Phương Kim Chỉ, tức là mẹ ruột của Tống Vu Quân ham hư vinh mà bỏ ngoài tai mọi lời khuyên ngăn của bà ta, một hai đòi leo lên giường của ông chủ mới dẫn ra cớ sự như ngày hôm nay.
Bản thân Phương Kim Chỉ bây giờ không biết đã lưu lạc tới chỗ nào rồi, để lại một mình Tống Vu Quân sống cuộc đời kham khổ, đã vậy còn phải trở về ngôi nhà đầy rẫy nguy hiểm và thiếu thốn tình người như Tống gia.
Không biết mụ ta có cảm thấy hả dạ với cái quyết định ngu ngốc của bản thân lúc đó hay không? Bà quản gia không muốn Tống Vu Quân đi theo vết xe đổ của cha mình năm xưa, không muốn lại làm hại thêm bất cứ đứa trẻ vô tội nào cả.
Bà ta không muốn thấy một Tống Vu Quân phiên bản thu nhỏ xuất hiện trong Tống gia.
Nhìn lại hình ảnh khi Tống Vu Quân mới chập chững bước vào đây, một chàng thanh niên gây gò đầy vẻ sợ sệt.
Thật sự lúc đó bà ta chỉ muốn nắm đầu Phương Kim Chỉ mà đánh cho một trận, muốn cho ả ta coi hậu quả mà ả để lại nặng nề như thế nào.
Nhìn lại Hàn Nhi cứ cần răng không chịu nói, nỗi niềm của bà †a cũng không khá lên được bao nhiêu.
Vốn dĩ cứ nghĩ cả hai chỉ là quan hệ thân thiết chứ làm sao dám nghĩ tới cảnh Tống Vu Quân hạ mình bôi thuốc cho một con hầu? Bà ta thấy được sự dịu dàng trong đáy mắt của Tống Vu Quân, thứ tình cảm này còn hơn cả tình cảm ông chủ dành cho bà chủ lúc còn sống.
Hơn ai hết bà ta hiểu được ánh mắt đó có ÿ nghĩa gì.
Quản gia già chỉ rung cây dọa khỉ, bà ta muốn mượn Hàn Nhi để đánh phủ đầu tất cả đám hầu gái trong gia tộc, muốn chúng nó phải khϊếp sợ khi dây dưa với chủ là như thế nào.
Muốn chúng nó đập tan cái suy nghĩ mộng mơ đó đi.