Chương 28: Con không đồng ý

Trong thời gian chờ đợi Hàn Nhi quay trở lại Tống Vu Quân có gọi điện cho Nghiêm Hạo Nhiên xác nhận một số công việc liên quan tới Tống thị.

Ngay khi công việc gần như đã quyết định xong xuôi, Nghiêm Hạo Nhiên mới chợt nhớ ra có một vấn đề cần trao đổi với Tống Vu Quân, anh ta nói.

“Vu Quân! Ngày mai Nghiêm gia sẽ có một bữa tiệc, có muốn tới đó chơi không?”

Nghiêm gia chính là gia tộc của Nghiêm Hạo Nhiên, là gia tộc đứng top đầu trong những gia tộc có quyền lực nhất cả nước, xếp ngang hàng với Tống gia, chỉ có điều Nghiêm gia lại nghiêng về mặt tối nhiều hơn là về thương trường.

Và Nghiêm Hạo Nhiên chính là người thừa kế sáng giá nhất của gia tộc này.

Ngẫm nghĩ một lúc, Tống Vu Quân lên tiếng hỏi ngược lại.

“Vậy chắc chắn sẽ có Tống Hùng Anh và con gái của lão ta tới nữa đúng không?”

“Chính xác! Đã tới lúc cậu phải bước ra ánh sáng, bắt buộc lão ta phải thừa nhận cậu là cậu chủ của Tống gia, nếu không lão già này sẽ giấu tới lúc xuống mồ.”

“Thế cậu muốn để tôi chiếm hết ánh hào quang của cậu sao Hạo Nhiên.”

Tiệc của Nghiêm gia thì đương nhiên Nghiêm Hạo Nhiên sẽ là nhân vật chính rồi.

Nếu như để Tống Vu Quân cướp mất thì thật là không phải phép.

Nghe tới đây đầu dây bên kia khẽ cười.

Chất giọng trầm ấm pha chút thích thú chọc ghẹo Tống Vu Quân.

“Nếu vậy thì đã sao? Tôi cũng rất muốn chứng kiến cậu làm cách nào để chiếm vị trí nổi bật của tôi”

Nhìn thấy Hàn Nhi vừa bước vào Tống Vu Quân lập tức tắt ngang cuộc gọi với Nghiêm Hạo Nhiên, để mặc cho bạn mình ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, còn bản thân Tống Vu Quân thì tận hưởng cảm giác ngọt ngào từ cô gái nhỏ.

“Cậu chủ, tôi nấu cháo cho cậu rồi đây”

Hàn Nhi vừa bê tới vừa xúc từng thìa lên thổi phù phù sau đó xúc từng chút một cho Tống Vu Quân ăn.

Sắc mặt của Tống Vu Quân không tốt khi nhìn thấy tô cháo nóng hổi nghi ngút khói.

Từ nhỏ tới lớn Tống Vu Quân ghét nhất là ăn cháo.

Chỉ cần nhìn thấy thôi là không thích rồi.

Vậy mà cô nhóc này lại nấu cho anh ăn.

Hàn Nhi đương nhiên nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của Tống Vu Quân hiện rõ trên gương mặt điển trai rồi.

Trong lòng dâng lên cảm xúc man mác buồn, cất công ngồi nấu lâu như vậy mà Tống Vu Quân không thèm ăn dù chỉ một miếng.

Haiz! Thở dài một cái, Hàn Nhi tay cầm tô cháo xoay người rời đi, vừa đi được vài ba bước thì giọng nói trầm ấm dịu dàng của Tống Vu Quân lập tức cất lên.

“Đi đâu đấy? Mang cháo tới rồi không cho tôi ăn à?”



Từ sâu trong đáy lòng của Tống Vu Quân không muốn ăn món ăn này một chút nào, nhưng anh lại không nỡ nhìn biểu cảm buồn bã trên mặt Hàn Nhi.

Thôi thì cần răng chịu đựng ăn vài miếng vậy.

“Cậu chủ không muốn ăn thì tôi đành đem xuống, cậu không cần phải cố gắng ăn đâu.”

“Tôi đói rồi, mau lại đây”

Từ trước tới nay chưa có ai dám lên mặt hờn dỗi với Tống Vu Quân như vậy đâu nhá, chỉ duy nhất một mình cô gái tên Hàn Nhi mới có thể khiến cho anh nhượng bộ thôi.

Tống Hùng Anh quay trở về sau cuộc hội họp căng thẳng ở công ty, ông ta cởi chiếc áo vest ngoài ra ngồi mệt mỏi ngồi xuống ghế, ánh mắt nhắm lại dưỡng thần.

Tống Mỹ Nhân khoác áo choàng ngủ đi xuống, trên tay cầm hai tấm thiệp mời rồi đưa cho Tống Hùng Anh coi, cô ta nói.

“Ngày mai Nghiêm gia có tổ chức một bữa tiệc, họ có gửi thiệp mời cho chúng ta.

Ba sắp xếp thời gian rảnh rồi hai cha con mình cùng tới nha.”

Nghe tới Nghiêm gia thì mọi sự mệt mỏi trên mặt Tống Hùng Anh đều tan biến trong phút chốc, ông ta mở to mắt ra câm tấm thiệp mời trên tay rồi trầm tư suy nghĩ.

“Chỉ có hai tấm thiệp thôi đúng không?”

“Không lẽ ba muốn có ba tấm vé sao?”

Ngoại trừ nội bộ của Tống gia thì thể giới thượng lưu bên ngoài không ai biết về sự tôn tại của Tống Vu Quân trên cõi đời này.

Càng nghĩ tới Tống Mỹ Nhân càng giận tới run người.

Đồ anh trai trời đánh, sao không chết bờ chết bụi ở xó xỉnh nào đi, còn mò về đây tranh giành gia sản với cô ta.

Thật mà tức chết mà.

Tống Hùng Anh bây giờ không biết phải làm như thế nào cho hợp lý, ông ta đang phải đối diện giữa hai lựa chọn lớn của cuộc đời.

Một là công khai Tống Vu Quân là con trai của lão ta, để cho Tống Vu Quân có thể thừa kế chiếc ghế chủ tịch của Tống gia, bảo toàn sự nghiệp ông ta đã gây dựng bấy lâu nay, nhưng đổi lại ông ta phải chịu điều tiếng dèm pha của người ngoài vì có con rơi.

Còn nếu không công khai Tống Vu Quân thì lão ta sẽ mất trắng.

Tống Mỹ Nhân không đủ sức ngồi vào chiếc ghế này, tất cả gia sản và cơ ngơi của lão sẽ lọt vào tay của người ngoài.

Đây là điều khiến Tống Hùng Anh phải đau đầu suốt mấy đêm liền.

“Ba đang suy nghĩ về điều đó đúng không? Ba muốn công khai Tống Vu Quân? Không! Con hoàn toàn không đồng ý”

“Tại sao không?”

“Nói vậy là ba muốn công khai đứa con hoang đó đúng không? Ba muốn để công ty rơi vào tay một đứa mang trong người dòng máu dơ bẩn đó sao? Tại sao khi mẹ vừa mất ba liền lập tức mang anh ta vê?

Không lẽ ba vẫn còn vấn vương với con mụ đàn bà vô liêm sỉ đó?”

Tống Mỹ Nhân mất kiểm soát hét toáng lên như một đứa trẻ, cô ta không cam tâm, ngay cả thân thể và tôn nghiêm cũng bán mất rồi mà chẳng được chút lợi ích gì cả, đến cả công ty còn giao cho Tống Vu Quân thì tại sao cô ta phải cực khổ chiếm lấy năm phần trăm cổ phần từ tay Trương Phi Tinh làm gì?



Chát! Tống Hùng Anh mạnh tay tát một cú thật đau vào mặt của Tống Mỹ Nhân, ánh mắt hung dữ của ông ta khiến cho Tống Mỹ Nhân phải đơ người.

Vừa rồi, chính tay ba đã đánh cô ta hay sao? Từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên Tống Mỹ Nhân bị chính ba ruột của mình đánh.

Tống Hùng Anh có thể bạo lực với mọi người xung quanh, nhưng tuyệt nhiên không hề đυ.ng tới Tống Mỹ Nhân dù chỉ là một cọng tóc, lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng cô ta như trứng mỏng.

Vậy mà bây giờ.

“Ba…

ba đánh con? Ba thật sự đánh con sao?”

Tống Mỹ Nhân một tay ôm lấy gò má ửng đỏ, đôi mắt long lanh đang cố kiềm chế để không khóc, giọng nói cũng uất ức vài phần.

Cô ta không tin vào mắt mình chuyện gì vừa xảy ra.

“Ba không muốn tranh cãi với con về vấn đề này, mau lên phòng ngủ đi”

Tống Hùng Anh không hề muốn ra tay với đứa con gái mình yêu thương suốt bao năm nay.

Nhưng tính tình của Tống Mỹ Nhân quá xốc nổi, không suy nghĩ chín chắn, lại còn là con gái nữa.

Nếu như Tống Mỹ Nhân là con trai thì quá tốt rồi.

Tống Mỹ Nhân không nói gì lập tức quay người chạy lên phòng, vừa đi vừa uất ức khóc lớn.

Chưa bao giờ cô ta phải chịu sự đả kích lớn như vậy, tất cả là do Tống Vu Quân mà ra, cô ta thề sẽ khiến cho Tống Vu Quân phải trả giá đắt.

Cứ chờ đấy.

Hàn Nhi nấp bên ngoài vô tình nghe được trọn vẹn cuộc nói chuyện của hai cha con Tống Hùng Anh.

Vốn đĩ sau khi cho Tống Vu Quân ăn xong sẽ tranh thủ xuống bếp kiếm gì lót bụng, ấy vậy mà lại phát hiện ra bí mật động trời.

Hóa ra Tống Vu Quân không phải là anh em ruột với cô chủ, cậu chủ là con riêng của ông chủ.

Hèn gì mọi người trong nhà đều coi thường Tống Vu Quân ra mặt.

“Làm gì mà lấp ló ở đây? Cô đang âm mưu chuyện gì à?”

Quản gia già từ đâu xuất hiện phía sau Hàn Nhi, giọng nói già nua đáng sợ của bà ta khiến cho Hàn Nhi giật mình một cái, cô mau chóng trả lời.

“Dạ không! Cháu mới mang cháo tới cho cậu chủ nên vô tình đi ngang qua đây thôi ạ”

“Cháo à? Thế cậu chủ có hất đổ rồi đuổi cổ cô ra ngoài không? Từ trước tới giờ cậu ấy ghét nhất là cháo, cũng rất ghét người nào mang lên cho cậu ấy”

Hàn Nhi nghe vậy thì vội vàng lắc đầu lia lịa, hai tay vòng ra đằng sau giấu đi bát cháo đã được Tống Vu Quân ăn hết sạch, trong đầu cô gái nhỏ lại thoáng qua một suy nghĩ phức tạp.

Nếu như ghét cay đắng thì tại sao cậu chủ lại ăn hết bát cháo do chính tay Hàn Nhi nấu?