Tống Mỹ Nhân ngôi trên bàn chăm chú làm việc, hôm nay có một xấp hồ sơ cân được cô ta phê duyệt.
Đang vùi đầu vào công việc thì bên ngoài truyên tới tiếng gõ của, giọng nói mềm mại của cô thư ký vang lên.
“Có người muốn gặp cô thưa giám đốc”
“Là ai? Nếu không có hẹn thì không cho vào”
Tống Mỹ Nhân vùi đầu vào đống hồ sơ chất cao như núi, không thèm nhìn thư kí một cái mà lạnh lùng ra lệnh.
Thư ký dừng lại một chút, sau đó dè dặt lên tiếng.
“Thưa là Trương tổng”
Nghe tới đây Tống Mỹ Nhân liền khựng người lại trong giây lát, gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên nhăn lại một cách khó hiểu.
Quái lạ! Tại sao Trương tổng lại tới đây gặp cô ta? Không lẽ có chuyện gì gấp lắm sao? Dạo gần đây cô ta luôn tránh né mọi cuộc gọi của ông ta.
Không lẽ chỉ vì vậy mà lão ta tìm tới tận đây? Đản đo suy nghĩ một lúc, Tống Mỹ Nhân quyết định gặp mặt.
“Mời ông ta vào.”
Vừa dứt lời cánh cửa liền mở tung ra, Trương tổng đã đứng chêm trệ trước cửa lớn từ bao giờ, giống như chỉ chờ đợi sự cho phép của Tống Mỹ Nhân là sẽ lập tức xông vào ngay tức khắc.
Lão ta ra hiệu cho thư ký lui ra ngoài, sau đó chậm rãi tiến về phía Tống Mỹ Nhân.
Tống Mỹ Nhân nhanh chóng đứng bật dậy mời ông ta ngồi xuống ghế, lịch sự rót cho Trương tổng một tách trà nóng, nhẹ nhàng lên tiếng.
“Chẳng hay ngọn gió nào đưa ngài tới đây nhỉ? Trương tổng có chuyện gì gấp cần sự giúp đỡ của tôi sao?”
Vừa bước vào đây, Trương tổng đã không kìm nén được liên muốn lao ngay vào người của Tống Mỹ Nhân, ngại vì có thư ký còn có mặt ở đây cho nên ông ta chưa dám làm gì cả.
Nhưng bây giờ đã khác, chẳng còn ai ở chỗ này ngoại trừ lão ta và cô mỹ nhân xinh đẹp.
Tâm can của lão đã sôi sục hết cả lên rồi đây này.
Không giấu giếm gì nữa, Trương tổng ngay lập tức lao vào vấn đề chính, đôi bàn tay mập mạp không yên phận đã lần mò trên cơ thể của Tống Mỹ Nhân một cách trắng trợn, ánh mắt da^ʍ tà nhìn Tống Mỹ Nhân như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi ngay lập tức.
“Trương tổng, ông đang làm gì vậy? Đang ở công ty ông không được làm bậy.ˆ Tống Mỹ Nhân giật mình vì sự đυ.ng chạm của Trương tổng, lá gan của ông ta cũng lớn lắm nên mới dám giở trò đồϊ ҍạϊ ở ngay công ty của Tống gia.
Không lẽ ông ta không sợ Tống Mỹ Nhân sẽ đuổi cổ ra ngoài hay sao.
“Tiểu bảo bối! Em đang nói gì vậy? Nếu như không phải em tránh mặt anh thì anh đâu phải mất công chạy tới đây tìm em.Không lẽ em không hiểu ý đồ của anh sao?”
Trương tổng không ngần ngại càng ngày càng tiến lại gần Tống Mỹ Nhân hơn bao giờ hết.
Khuôn mặt tà da^ʍ cùng với điệu cười ghê rợn càng khiến cho Trương tổng trở nên đáng kinh tởm.
“Nào nào lại đây cho anh hôn một cái nào.”
Khuôn mặt béo ục ¡ch của lão ta càng ngày càng tiến lại gần, đôi mắt híp tịt lại làm cho Tống Mỹ Nhân liên tưởng tới việc mình sắp phải hôn một con heo đực.
Nghĩ tới đây cô ta bất giác nôn khan một cái.
Ọe.
Trương tổng không thoải mái nhìn Tống Mỹ Nhân, rõ ràng là con nhỏ này đang coi thường ông ta đúng không? Cái thái độ gì vậy.
Được rồi ông ta sẽ dạy cho con ả này một bài học.
Trương tổng liếc sang hướng hai giờ, phát hiện ở đó có đặt một chiếc giường đơn trong đầu liên xuất hiện tà ý bế bổng Tống Mỹ Nhân lên rồi mau chóng đi về đấy.
“Ông làm gì tôi vậy? Thả tôi ra mau”
Tống Mỹ Nhân dùng hết sức lực giấy giụa ra khỏi vòng tay của lão già khốn kiếp này nhưng càng vùng vẫy lại càng bị lão ta dùng lực siết chặt hơn, bàn tay bẩn thỉu đang bấu chặt vào eo của cô ta rồi lên tiếng quát nạt, lão ta nói.
“Tống Mỹ Nhân, cô tưởng chỉ lên giường với tôi một lần là có thể nuốt trọn năm phần trăm cổ phần của Tống thị vào trong tay rồi đúng không? Cô nghĩ tôi mới đẻ ra ngày hôm qua hay sao mà ngoan ngoãn để cho cô lừa? Cô nghĩ tôi không dám tìm tới tận đây hay sao?”
Nói xong lão ta mạnh bạo ném Tống Mỹ Nhân xuống giường, lực ném mạnh tới nỗi cô ta phải nhăn mặt đau đớn.
Không chần chờ gì nữa, lão ta lập tức cởi bỏ lớp áo sơ mi vướng víu rôi vứt nó sang một bên, hung hăng đè lên người Tống Mỹ Nhân rồi hôn cô ta ngấu nghiến.
Trương Phi Tinh ở trên thương trường này đã mấy chục năm nên lão ta chẳng còn xa lạ gì với trò bán thân cầu vinh của đám con gái rẻ mạt này cả.
Lão ta vừa xé phăng quần áo của Tống Mỹ Nhân vừa nói.
“Cô tưởng chỉ có một mình cô là thông minh nên muốn lừa tôi? Đừng tự cho mình là gà rồi nghĩ mọi người đều là hạt thóc cho cô điều khiển, cô còn non và xanh lắm.
Nói cho cô biết, lần trước khi quan hệ tôi đã quay một đoạn video về để làm tư liệu.
Cô nên biết bản thân nên làm gì”
“Cái gì? Ông nói thật ư? Tên khốn biếи ŧɦái này”
Tống Mỹ Nhân hoảng hốt trước câu nói vừa được thốt ra từ miệng của Trương Phi Tỉnh.
Hóa ra con cáo già này đã tính toán từ trước, đã vậy còn dám quay lại nữa chứ.
Vậy ra chính cô ta mới là người bị hại, người thiệt thòi trong trò vụ lợi này.
Tống Mỹ Nhân không ngờ bản thân lại có quyết định sai lầm nghiêm trọng như vậy.
“Anh có nói đùa em bao giờ sao cục cưng.”
Trương Tỉnh Phi cười gian tà nhìn con hàng đang giãy giụa dưới thân mình, trong lòng hết sức thỏa mãn.
Bàn tay béo ú ục ịch của lão giống như một con rắn trườn bò khắp cơ thể của Tống Mỹ Nhân, hết xoa nắn phía trên rồi lại thâm nhập phía dưới.
Giọng cười tà da^ʍ của lão vang vọng khắp phòng, lão nói.
“Ngoan ngoãn làʍ t̠ìиɦ nhân bé nhỏ của anh đi, anh sẽ cho cưng tất cả những gì cưng muốn.
Còn nếu cưng muốn chống đối anh thì hậu quả như thế nào cưng cũng biết rồi đúng không?”
Mặc kệ cho Tống Mỹ Nhân có khóc lóc van xin cỡ nào cũng không có kết quả.
Trương Phi Tinh hiện tại đã bị du͙© vọиɠ làm lu mờ cả lý trí, trong đầu lão ta không thể nghĩ được gì ngoài hình ảnh nóng bỏng của Tống Mỹ Nhân đang nằm dưới thân của mình.
Tống Mỹ Nhân càng van xin bao nhiêu lão ta càng thúc mạnh bạo bấy nhiêu.
Cả căn phòng tràn ngập âm thanh ám muội kí©h thí©ɧ khiến cho người khác phải nóng mặt khi vô tình nghe được.
Trương Phi Tinh béo ú đung đưa thân dưới qua lại, hoàn toàn đem Tống Mỹ Nhân biến thành món đồ để mặc sức chơi đùa.
Muốn ăn năm phần trăm cổ phần của Tống thị trong tay ông ta một cách nhẹ nhàng sao? Đâu có dễ như vậy.
Tống Mỹ Nhân bất lực nằm im bất động trên giường.
Cô ta đã sai rồi! Thật sự ngu ngốc khi dám động tới cả Trương Phi Tỉnh, cô ta nghĩ lão già này rất dễ bị lừa nên mới to gan lớn mật đòi hỏi như vậy.
Nhưng tới bây giờ cô ta mới thấm được câu gừng càng già càng cay là như thế nào.
Trương Tỉnh Phi hung hăng như một con thú tới mùa động dục, lao vào cắn xé thân thể mềm mại của Tống Mỹ Nhân một cách thô bạo.
Làn da mịn màng trắng nõn bỗng nhiên xuất hiện vài vết đỏ rất đáng sợ.
“Hôm nay anh sẽ phạt em vì tội dám giở trò qua mặt anh, khiến cho em sướиɠ tới nỗi phải van xin anh tha mới thôi”
Nói xong lão ta càng lúc càng hoạt động thân dưới nhanh và mạnh bạo hơn, khiến cho tiếng rên của Tống Mỹ Nhân càng ngày càng gấp rút, gương mặt của cô ta dần dần biểu lộ cảm xúc rất giống như loại gái bán hoa đứng đầy hai bên đường vào mỗi buổi tối.