Chương 20: Giận

Hạ Nhiên lái xe với tâm trạng vui vẽ, chạy xe với tốc độ 20km/giờ.(Chậm nhất kể từ khi ba mẹ anh qua đời). Cũng đã rất lâu rồi, anh mới ung dung, vô tư, từ từ lái xe như vậy. Anh định huýt sáo nhưng sợ người bênh cạnh đang dỗi lại càng dỗi hơn. - Vẫn chưa hết giận?. Thường nói nhiều lắm mà, cứ nhìn ra đường quài người lái xe này sắp thành pho tượng rồi đấy. Ai đó không nói chuyện lại làm bên này sắp đông thành đá rồi này!( Hạ Nhiên thấy Mạc Quan Sơn vẫn nhìn ra ngoài, phong thái như cũ)

Anh nói tiếp:

- Huhu thế là không thương người lái xe này rồi! Người lái xe này mới vừa chở ai đó đi ăn đấy. Một câu "cảm ơn" còn chưa có lại hờn giận người ta rồi.

Đáp lại anh là một câu lạnh gờm phát ra từ miệng Mạc Quan Sơn:" Cảm Ơn"

- Đưa tay qua hướng anh!(Hạ Nhiên)

- Không muốn.(Mạc Quan Sơn)

- Nhanh( Hạ Nhiên vừa lái vừa nhìn người bên cạnh)

- Tại sao phải đưa tay ra?( Mạc Quan Sơn vẫn không biểu cảm)

- Anh tặng quà. ( Hạ Nhiên cười)

Mạc Quan Sơn vừa nghe qua đưa tay ra liền. Lòng tự hỏi người đàn ông lạnh lẽo, vô tình này sẽ tặng gì cho mình nhỉ. Hihi! không sao, không sao, lâu lâu có quà là thích rồi. Nhưng quà đến tay, Mạc Quan Sơn đang vui vẽ bỗng chốc sượng lại. Đưa anh mắt sét đánh nhìn người kế bên.

- Anh đang đùa tôi đấy à? Anh tưởng tôi là con nít ư? Tặng tôi cây kẹo mυ"ŧ??? Rút cuộc anh nghĩ gì vậy? Làm cô nhân viên hiểu lầm, trêu ghẹo tôi, giờ anh còn..còn...hình như anh ngứa đòn?( Mạc Quan Sơn)

- Bình tĩnh nào! Anh nghe nói muốn cho những người đang giận mau hết giận thì cho người đó ăn thứ ngọt vào. Mà trên xe anh chỉ còn đúng mỗi cây kẹo mυ"ŧ ấy. Anh không nghĩ em là còn nít. Đúng anh ghẹo em thật nhưng em là người gây hiểu lầm làm cô ấy nghĩ xa hơn mối quan hệ hai chúng ta mà.( Hạ Nhiên)

- Nếu anh giải thích thì sẽ khác...( Mạc Quan Sơn)

Mạc Quan Sơn đang nói Hạ nhiên cắt lời:

- Được! Được rồi là anh sai rồi. Anh xin lỗi em, hay giờ em muốn đi đâu đó không? cho anh chuộc lỗi của mình đi nào?

- Đi ăn kem nha! Hay trà sữa chả hạng?( Hạ Nhiên nhớ đến mỗi lần dỗ em gái mình đều dùng hai loại này nên tiện miệng hỏi thử người kia)

Thấy Hạ Nhiên hạ nước xin lỗi, Mạc Quan Sơn cũng không làm khó mấy, anh suy nghĩ chốc lát. Nói:

- Đã trể giờ đi làm của anh rồi! Không lật đật chạy về nhà còn chạy xe rề rề nữa? Để lần sau cũng được mắc công lỡ có tổn thất lại nói do em nữa. Em không chịu trách nhiệm đâu nha!

Hạ Nhiên lúc đầu nghe còn đắng đo vì anh mãi chọc người kia mà quên giờ giấc, gần chiều lại có cuộc họp quan trọng. Nhưng nghe đến :" Em không chịu trách nhiệm đâu nha! " anh cười khuẩy hỏi người kia.

- Anh chiều nay không có việc gì quan trọng nên nghĩ đi chơi với em cũng được nhưng mà lỡ có công việc thật cũng là do em mà anh không đến. Vậy theo lời em nói , em chịu trách nhiệm, vậy chịu trách nhiệm sao đây. Tiền thì không có hay bù vào điểm đó của anh🤭🤭🤭.( thiếu người yêu các bác ạ, quen chọc gái nói câu đó rồi nên khi nói xong Hạ Nhiên cũng hơi bối rối chưa kịp phản ứng thì...)

- Đúng không giàu như anh thật nhưng điểm đó là gì? ( Mạc Quan Sơn thắc mắc)

Hạ Nhiên thấy người bên cạnh không hiểu ý mình anh thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cười cười, rồi nói:

- Thiếu một người em trai như em!