Chương 13: Chia tay

Bàn tay ấy không ai khác là Hạ Nhiên. Hạ Nhiên lôi anh ra bãi đậu xe, thấy có điều lạ nên quay qua nhìn anh. " Sao vậy! Sao nhìn anh chầm chầm vậy! Anh chỉ có lòng tốt thôi, sợ em ở đó nhìn lâu sẽ buồn." " Đến đây rồi, sao anh không thả tay em ra? Nắm chặc vậy! Người ta hiểu lầm đấy!"- Vẫn nhìn Hạ Nhiên chằm chằm mà nói.

" Ơ, anh quên, anh xin lỗi. Mà cũng do anh hết nếu anh không đưa em đến đây thì em đâu gặp cảnh này."- Hạ Nhiên trưng vẻ mặt như tội lỗi, vô tội.

" Xin lỗi! Hôm nay tâm trạng em không được tốt. Hẹn anh lầm khác nha, em về trước đây. Tạm biệt!"- mặt vô điều muốn tâm sự nhưng rồi cũng đi không chờ Hạ Nhiên đáp lại.

Hạ Nhiên nhìn người trước mặt càng đi xa dần mà cười thầm trong lòng." Đúng là không gì làm khó mình được mà. Tốt lắm" .

Anh đi vào trong quán bar, đưa mắt biết nói nhìn người đàn ông ở bên cạnh cô gái kia ám hiệu " ra ngoài". Anh đi từ từ vào toilet đến nơi người kia cũng vừa tới. Anh đưa người kia một bao phong bì, căng dặn người kia." Làm tốt lắm, nhưng sắp tới phải tốt hơn, để cho cô ta chỉ muốn bên cậu mà bỏ người yêu cô ấy".

" Anh cứ yên tâm, chỉ cần có tiền mọi thứ sẽ suôn sẻ"- người kia vừa ngửi tiền vừa trả lời. " Em ra trước để cô ta không nghi ngờ nha anh."

Hạ Nhiên ngắm nghía nhìn trong gương, cảm thấy mình trong thật hoàn hoản. Anh vui vẻ, ung dung bước từng bước ra về.

Mạc Quan Sơn khi về nhà ngồi gần mép tường, uốn bia, chờ đợi Thúy Liễu về nhưng chờ mãi không thấy. Đến gần sáng anh ngủ quên được một lúc, thấy nhà có động tĩnh anh mở mắt dậy. Amh thâen thờ với cành trước mắt, khi ý thức được thì nắm vali. Anh hơi hoảng sợ, hỏi:" Thúy... Thúy Liễu em muốn đi đâu? Sao không nói anh biết."

Giọng đanh đá, cùng vẽ mặt khinh bỉ của Thúy Liễu làm người khác nhìn vào thật sự rất ức chế.:" Tối qua tôi nói gì cũng không loạt vào tai anh hả? Để cho bà đi, bà đây không muốn sống một căn nhỏ cùng với một người không có tiền được? Khi nào giàu như người yêu hiện tại của tôi thì đến lau chân cho tôi đi, biết đâu tôi suy nghỉ lại."

Mạc Quan Sơn bất lực, nghỉ cảnh mình chịu khổ cùng cha mẹ quả thật cũng không nở để người yêu mình chung. Anh biết bây giờ có nói gì đi nữa cũng không giữ được cô nên anh buôn tay, đi ra ban công ngồi. Sau khi dọn xong, cô cảm thấy bản thân cũng hơi quá đáng, đến gần anh, cô nói.:" Nếu thật sự anh yêu em thì anh nên để em đến với người ta. Em có cuộc sống hạnh phúc còn với anh cơ cực trước mặt sao em chịu nổi. Chung ta có thể là bạn, nhưng anh tuyệt đối đừng bao giờ nghỉ có cơ hội với em vì em không quay đầu lại đau". Nhìn Mạc Quan Sơn đau khổ như vậy cô chỉ thở dài rồi quay đầu đi.

Trên đường qua nhà mới, người đang ôm cô phía sau xe hỏi:" Em có hối hận không?"

Cô kiên quyết nói:" Tức nhiên là không rồi. Nếu như nhìn bộ dạng yếu hèn của anh ta mà kêu em quay lại thì không đời nào. Có trách thì trách anh ta yêu lầm người"

Người kia cười, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Ban đêm sắp buôn xuống, Mạc Quan Sơn dọn đồ về kí trúc xá. Dẹp đi cứ ức cùng nhậu no say với máy thằng trong phòng. Có lẽ mất đi người cô gái yêu nhất nên anh uốn mà uốn rất nhiều. Nhậu say đến nổi ngủ hồi nào không hay, khi dậy là đã trưa rồi.