Chương 11: Trái ngược

" Anh! Bộ em đáng ghét lắm hả? Nếu em không đáng ghét sao ấy nấy cũng bỏ em đi? Anh ta không cần em nữa? Em phải làm sao? " dù cố dặn lòng không được khóc nhưng nước mắt của Hạ Hạ vẫn rơi. Anh ôm cô vào lòng, vuốt ve an ủi cô." Không phải không ai cần em hay ghét em gì cả. Chả phải em có anh, có bạn bè sao. Mạc Quan Sơn tạm thời bị cô gái kia mê hoạt thôi rồi cũng sẽ trở về với em. Anh đang giải quyết mà, em phải cố gắng mạnh mẽ lên để anh ta không nhìn thấy bộ dạng hiện tại này của em."

Thấy cô đau lòng như vậy, anh hơi do dự một lúc rồi cũng nói:" Tạm thời, em quen người khác đi thấy hợp thì quen luôn. Tên đó cũng giống bao người bình thường thôi, hà tất chi em cần phải vậy. Chắc tại anh chiều em quá nên em luôn muốn có thứ mà em muốn thôi, chớ không yêu gì anh ta đâu. Đời còn dài, trai còn nhiều, thiếu gì để em lựa chứ. Nghe anh lần này đi! Anh không muốn thấy bộ dạng ốm yếu này của em nữa. Anh sót lắm em biết không?"

" Anh không hiểu gì em cả! em thật sự rất rất yêu anh ấy. Anh ấy là tất cả, không có anh ấy đời em chẳng còn ý nghĩa gì nữa.(khóc).... em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi, anh ra ngoài nhé!" - giọng nói nặng nề cùng nước mắt cứ rơi. Nhìn thật thảm thương.

Anh thấy cô như vậy thì không nói nhiều, đứng dậy, ra ngoài, đóng cửa. Cửa vừa đóng, cô trong phòng khóc quằn quại hơn. Cô hất đồ trên bàn xuống, đập đồ, quăng đồ lung tung được một lúc sau, mệt quá mà nằm xuống ngủ luôn. Anh trai cô vì quá quen với điều này nên cũng không cũng chỉ dặn dò người giúp việc vài câu rồi đi.

Về đến phòng, anh lấy chai rượi La Tach*( loại mà chỉ thượng lưu uốn) rót vào ly rồi cầm lên lắc nhẹ. Uốn một ngụm rồi nghỉ về Mạc Quan Sơn:" Nhóc con ấy có gì tốt? Không có gì hay ho? Cũng như bao người, vậy mà sao em mình cần cậu ta đến vậy....Haz.." Đang hình dung về ngoại hình Mạc Quan Sơn thì khung cảnh môi chạm môi, cái đó bự hơn...rồi cảm giác còn ấm ấm ở trên môi anh, khiến anh không tự chủ được mà sờ lên môi. Đến khi anh ý thức được thì chửi bản thân." Đúng là bị khùng như em mình rồi".

" Tinh tinh" - tiếng chuông điện thoại, có người gửi tin nhắn đến cho anh. Anh vẫn bình thản uốn rượi, tay thì rút điện thoại ra xem là ai. Sau khi biết tên người đó, anh nở một nụ cười quỷ dị, rồi đọc tin nhắn.

" Anh tất cả như đúng kế hoạch, có thể lật bài rồi"

" Tốt! Nhưng vẫn phát huy đi, có gì anh thông báo thêm"- anh trả lời cho người kia. Rồi gọi cho Mạc Quan Sơn, gọi tới cuộc thứ ba thì mới bắt máy.

" Anh em nói rồi em sẽ không quay lại! " - giọng nói có vẻ khó chịu.

Hạ Nhiên trả lời với giọng điềm đạm:" Anh không nói vụ đó! Anh chỉ là hỏi em dạo này sống thế nào? Có hạnh phúc không? Khi nào rảnh thì đi uốn nước, tâm sự cùng anh?"

Mạc Quan Sơn trả lời không còn khó chịu như nãy nữa:" Em sống rất tốt, rất hạnh phúc, hôm nào rảnh thì đi thôi."

" Vậy thứ tư tuần này nha, quán bar củ luôn không?" - Hạ Nhiên hỏi.

" Anh đã nói vậy rồi thì vậy đi, tối đó tám giờ em đến"- Mạc Quan Sơn.

Thõa thuận đã xong, hai gửi lời chúc, lời tạm biệt rồi cup máy. Sau khi cup máy, Hạ Nhiên có vẻ rất yêu đời mà giải quyết còn giang dở ở công ty. Còn Mạc Quan Sơn thì chăm sóc Thúy Liễu.

Thật ra từ lúc gặp Hạ Nhiên đến giờ, dù anh có quá đáng hay tức giận trước mặt Hạ Nhiên như vụ ở lần quán bar kia. Thì anh cũng chưa từng thấy Hạ Nhiên tức giận hay quát mắng anh, ngược lại còn đối xử rất tốt. Hạ Nhiên chỉ sai khi thương và chiều chuộng em gái mình.

Trong mắt anh đôi lúc cũng thần tượng về Hạ Nhiên vì sự nghiệp, vì mạnh mẽ, vì có thể bảo vệ gia đình. Nếu không phải vì vụ Hạ Nhiên có người em là Hạ Hạ thì anh đã xem Hạ Nhiên như anh trai ruột rồi mà noi theo rồi.

Có thể, vì Hạ Nhiên đối xử với anh tốt nên anh rất tôn trọng anh ấy. Đôi lúc còn tìm từ, tìm hành động để cư xử như người em đối với anh trai mình. Ngoài Thúy Liễu ra thì hiện tại Mạc Quan Sơn thích ở cạnh Hạ Nhiên nhất, vì ở với người này anh học hỏi được nhiều điều. Còn với Hạ Hạ thì chán ghét thêm, không muốn ở gần.