Chương 74: Không Thể Xem Thường!

Đến tối thì Hạ Vy Vy đã được Lăng Ngạo Thiên đưa về Hứa gia để nói chuyện về vấn đề cô muốn về Trung Quốc..

cô cũng hơi e dè vì đã tính đến chuyện là sẽ ở Pháp luôn với ba người, thế mà cô nào ngờ anh lại đến đây giải thích mọi chuyện với chính bản thân mình.

Một người như anh mà phải vứt bỏ tự tôn để tìm cô thì cô sao lại không thể động lòng được?

Hạ Vy Vy ngồi trên xe, đầu dựa lên vai anh thở dài.

Anh thấy cô đang suy nghĩ chuyện gì đó nhưng anh hiểu ý liền cười nói, tay vẫn đang giữ eo của cô: "Đừng lo, ông với ba mẹ chắc chắn sẽ không trách em đâu."

Cô nhắm mắt nói cho anh nghe: "Em cũng nghĩ như thế, anh nói xem liệu em làm như vậy có ích kỉ không? Em đã dự định sẽ ở lại Pháp không trở về, rồi sẽ tìm cách liên lạc với mọi người ở Trung Quốc sau." Lỗ tai anh dựng lên, cái mày liền cau lại nói vô cùng khó chịu: "Em lẽ nào định ly hôn với chồng mình thật?"

Cô đảo mắt ngước nhìn anh, anh đang trừng mắt về phía cô hờn dỗi.

Cô giơ ngón tay đặt lên má của anh, chọt một cái: "Anh đoán đúng rồi." Anh hừ lạnh: "Em tốt nhất nên biết bổn phận của mình."

"Bổn phận?" Cô hỏi.

Anh nâng cằm của cô lên, đối diện với gương mặt của người đàn ông này thật sự là yêu nghiệt..

cái gen này nó cũng quá là tốt đi: "Bà xã à, em sinh ra là thuộc về anh rồi, em chạy đâu cho thoát?"

Hạ Vy Vy nghe tức khắc cũng kinh hoàng luôn, cái này..

lẻo mép quá đi, đã thế còn kiêu ngạo nói như là đúng rồi.

Cô khoanh tay chề môi, nhắm mắt không nhìn anh nữa: "Bá đạo." Lăng Ngạo Thiên xiết chặt eo cô dựa vào người của anh, chặt hơn nữa: "Cảm ơn bà xã đã khen ngợi."

Cô đẩy anh ra mặt đỏ lè: "Ai khen anh, đó là chê bai đấy!" Chứ không phải là khen ngợi nhé!

Anh bị đẩy ra nhưng vẫn ngồi yên tại chỗ, dù cho cô đẩy vẫn không nhúc nhích, anh lấy tay của mình giật tay của cô bổ nhào vào lòng mình: "Bà xã, Tống Thành ngồi ở đây..

em đúng là không biết tự trọng, muốn anh đến thế?"

"Anh mới là người không có tự trọng!" Cô nói lớn.

"Cái gì! Em dám nói anh như thế!" Anh cũng nói lại.

"Làm sao mà không dám!"

"Bà xã em đang chọc lửa đấy!"

"Ai sợ anh?"

"Là anh chiều hư em nên em mới dám ăn nói như thế!"

"Ai cần chứ, đồ tổng tài đáng ghét!"

"Nhỏ vợ này em chết chắc rồi! Em đừng tưởng em mang thai là anh không dạy dỗ em nhé!"

"Em sẽ không đi nữa! Ông xã à, anh tự mà về Trung Quốc đi!"

"Em phải về chung với anh!"

"Không đi!"

"Em phải đi!"

"Không đi!"

"Đi!"

Một cuộc cãi vả ầm ĩ ở trên xe, Tống Thành đau đầu với hai cái người này, cậu chủ lạnh lùng mà anh biết đang gây gỗ ấu trĩ với vợ..

ôi mấy người các người nhìn vô thì nhìn cậu chủ của tôi soái quá chứ gì! Các người phải là tôi thì các người mới hiểu anh chồng quốc dân và bộ mặt thật không ai biết này đây.

Cuộc đời éo le của Tống Thành, tôi vẫn chưa có bến đỗ nên đừng để tôi gặm thức ăn cho chó nữa, anh nói nhỏ kiểu như là làm cho bầu không khí ồn ào này nó dịu đi: "À..

hai người..

nhét cẩu lương cho tôi nhiều quá.."

"ĐÂY LÀ CÃI NHAU, CẨU LƯƠNG CÁI LỤ ĐẠN!" Hạ Vy Vy và Lăng Ngạo Thiên quát vào mặt anh như một cái tát, cái tát này nó thốn thật đấy!

Tiếng đồng thanh của hai vợ chồng, hai người nhìn nhau im lặng không nói..

hồi sau cô nhịn không nỗi liền bật cười "phì".

Anh ôm eo cô cũng bật cười, là thật sự mà nói anh không muốn tách ra với vợ mình, cô hơi bất ngờ khi anh đột nhiên ôm eo mình.

Nghe giọng cười của anh khiến cho cô cũng cười càng lớn hơn, nhận ra đi.

Hai người vốn chẳng thể nào gây gỗ với nhau được, chỉ cần anh dỗ ngọt cô một xíu hay là cô nịnh hót anh thì liền không có chuyện gì lớn cả.

Tống Thành đúng là bị cái tát đau đớn không thành lời, hai người đúng là có phải không vậy..

lúc gây gỗ thì cũng "bà xã" hay là "vợ" rồi còn "ông xã", cãi nhau mà còn nghĩ đến cái gọi là tương lai.

Bắt buộc phải có cô về thì anh mới về.

Rồi xem như không có gì còn cười nói, cử chỉ thân mật, cậu chủ của tôi không bao giờ quên ôm vợ mình dù có tình huống gì đi nữa.

Hỏi xem tôi có điên không chứ, vợ tương lai em ở đâu?

Này..

hai người bảo đây không phải cẩu lương thì là gì? Người như mình chỉ biết đi làm kiếm đâu ra cô em nào để mà rước ẻm về, nhìn người ta đầm ấm quây quần thế mà mình lại như thằng ngốc suốt ngày về nhà chỉ biết coi tin tức đọc báo hay là làm ca đêm kiếm thêm lương.

Đến Trương gia, cô và anh tiến vào bên trong..

là cái áp lực này nó lớn quá đi.

Mới vừa mở cửa, ba người ngồi trên sô pha nhìn chằm chằm vào cả hai, nó có hơi ngại ngùng nhỉ? 3 cặp mắt này toàn là nhìn về phía anh.

Trương Dược ánh mắt sắc bén hỏi ngay lập tức: "Đã quyết định?"

Hạ Vy Vy lâm vào tình thế khó xử, Lãnh Cơ Uyển cũng chỉ nói với ông: "Ba, con bé nó có gia đình rồi mà."

"Để ta nói chuyện với Vy Vy." Ông đáp lại ngay tức khắc không muốn nghe tiếp câu sau.

Cô gật gật nói giọng lắp bắp: "Ông..

con..

anh ấy..

con muốn về Trung Quốc vì..

vì ở đó còn có Thần Thần con trai của con nữa." Anh cũng nói: "Ông à, Vy Vy đang mang thai nên con phải bên cạnh cô ấy để mà chăm sóc."

Trương Dược liền cầm khăn giấy chậm chậm nước mắt một vẻ đau thương: "Cháu gái ta ở bên ta chưa được 1 tuần vậy mà bị thằng nhóc như cậu cướp, ông già này không bị tức chết thì cũng buồn mà chết." Mấy ngày nay cô chăm lo cho ông và hay tâm sự nói chuyện với ông, ông đưa ra cái gì cô đều đồng ý, đánh cờ đáng ra là cô thắng thế mà luôn nhường cho ông.

"Rồi ai sẽ đánh cờ với ta!" Trương Dược than thở, nhìn hai đứa con mình oán trách.

Hạ Vy Vy chỉ đi đến bên cạnh ông, cô rót trà cho ông: "Con sẽ thường xuyên gọi điện cho ông có được không? Tại vì con trai của con thằng bé dạo này tâm tình không tốt, con phải quay về đó.." Cô đưa cốc trà cho ông mĩm cười, động tác hiếu thảo.

Ông cầm lấy cốc trà nâng lên liền uống chớp nhoáng: "Ta đành chịu thôi, con nhớ gọi cho ta là được.

Nếu nó làm gì con thì con phải lập tức nói cho ta, ông già này sẽ xử đẹp."

Lăng Ngạo Thiên nhăn cả mặt mình, nhưng vẫn cười gượng, anh tức trong lòng mà môi nó giật giật: "Con đương nhiên sẽ không làm gì Vy Vy, con sẽ chăm sóc cô ấy kĩ lưỡng.

Ông đừng lo lắng." Ông già chết tiệt này luôn luôn đối nghịch mình, ông ta xem mình như kẻ thù thế kia.

Trương Dược đau lòng, thâm tâm sảng khoái: "Thế thì tốt rồi."

Lãnh Cơ Uyển đứng dậy đi đến phía anh, vỗ vỗ vai cười hòa thuận: "Ta trông vào con rồi con rể." Bà nói nhỏ vào tai anh: "Ta đã bắt mạch và khám cho con bé, thai nhi hình như đã 2 3 lần lâm vào tình trạng gần sảy thai nên rất yếu, ta không biết chuyện đó là sao và ta cũng không tra hỏi con.

Nhưng tốt nhất là con đừng khiến ta thất vọng, Tư Tuyết mẹ con đã trở về rồi đúng không?"

Anh hỏi: "Mẹ làm sao biết mẹ con?"

"Tư Tuyết là bạn ta, chỉ là không thân như Mã Anh." Lãnh Cơ Uyển nháy mắt: "Ta còn biết Tư Tuyết chưa chết từ 20 năm trước rồi."

Anh cười nhếch môi: "Đúng là không nên xem thường người mẹ của vợ con."

Lãnh Cơ Uyển cười ha hả: "Được rồi ta chỉ nói đến đây thôi." Bà đi về chỗ ngồi kế bên Trương Nhân, ông xoay qua nhìn bà: "Bà cũng có chuyện để nói với Lăng Ngạo Thiên đó sao?"

Bà gật đầu: "Đừng xưng hô xa lạ như thế, người con rể này tuyệt đối đáng mong chờ..

Khi tôi đứng gần với Ngạo Thiên thì tôi nhận ra thằng bé này, tôi và ông cũng không nên quá là coi thường.

Gương mặt đó khi nói chuyện với tôi tỏ ra là thân thiện nhưng bên trong lại nguy hiểm, cái thanh giọng lạnh lẽo đến khiến cho người ta phát sợ..

nếu người thường sợ là sẽ tránh xa càng xa càng tốt, còn tôi thì không đến nỗi nào chỉ là có một chút..

Nó cũng chẳng muốn gần gũi ai ngoài con gái của tôi và ông đâu, so với hai chúng ta thì chỉ là hạt cát đối với nó.

Nó có dòng máu của Lăng gia và nó y hệt như Lăng Tước, mà ông biết đó Lăng gia một đời là thương nhân nhưng máu lạnh biết bao nhiêu, được huấn luyện từ nhỏ mà..

cũng là dòng họ nhưng cũng chẳng thèm nhận.

Lăng Phong mà so sánh với con trai mình hoàn toàn thua kém.

Tôi cũng không ngờ Vy Vy lại được nó yêu thương, trước mặt vợ mình lại như người chồng bình thường thế mà trước mặt người khác thì xem người ta chỉ là một cây đinh muốn gỡ là gỡ, hay là một loại rác muốn vứt ở đâu thì vứt." Bà không rõ con gái bà có điểm gì nữa, bà thở dài.

Ánh mắt của bà như đang đề phòng nhìn về phía anh: "Quá nguy hiểm." Thế mà trước mặt bà thì anh đang nói chuyện với vợ mình giọng nói cưng chiều thế kia, nụ cười hài lòng tuyệt đối: "Nhưng mà tôi lại thích thế! Người chồng như thằng con rể tôi đúng là hiếm có, và tôi chắc chắn rằng nó sẽ bảo vệ Vy Vy bất cứ tình huống gì."

Trương Nhân im lặng nhìn chàng trai trẻ này, tôi cũng cảm nhận được như thế.

Trương Dược giọng của ông cất lên: "Vậy thì con bé quay về Trung Quốc, hai đứa có ý kiến gì không?" Ông ngồi trên ghế, vuốt râu của mình.

Lãnh Cơ Uyển cười nói thản nhiên: "Con không ý kiến, con gái của con muốn như thế nào con cũng đồng ý."

Trương Nhân không nói gì, cả bốn người rơi vào tình trạng cứng họng, ông quát: "Mày thằng con này mày sao không nói gì đi hả?" Lãnh Cơ Uyển nịnh bợ: "Ba, tất nhiên chồng con đồng ý rồi."

"Vậy được rồi." Ông nói.

Lăng Ngạo Thiên trước mặt người lớn nên không hành động thân mật khỏi cho cô xấu hổ, chỉ nói: "Vợ à, em như vậy đã chịu chưa? Ông với ba mẹ đều đồng ý cho em về với anh rồi."

Trương Dược ho nhẹ: "Khụ.." Tởm thế, thằng oắt con này quá dẻo miệng.

Lãnh Cơ Uyển nhìn đảo lên xuống thân hình của anh, cười thầm: "Thú vị.." Trương Nhân nhìn bà cũng đồng ý với câu nói này, Đại ma vương đâu?

Hai vợ chồng già như chúng ta gặp qua rất nhiều người và nhìn thấy máu tươi không ít, nhưng điều đáng nói hơn Lăng Ngạo Thiên đáng để chúng ta tin tưởng và giao con bé cho người này, dẫu sao đi nữa Lăng Tước cũng như là chú thân thiết với Lãnh Cơ Uyển và Trương Nhân nên hai người không kiêng kị.