Vy Vy đứng lại, hất tay Hữu Anh ra: "Tôi không vòng vo tam quốc với anh, không nói nhiều, cũng không muốn nghe bất kì lời giải thích nào.
Mong anh đi cho."
Hữu Anh cứ nắm chặt tay cô lần nữa, làm cô đau: "A! Đau! Anh buông tay."
Hữu Anh nghe cô la đau liền sợ, vẻ mặt lo âu: "Em không sao chứ? Anh xin lỗi Vy Vy."
Vy Vy nhìn anh đầy căm hận: "Anh thật quá đáng! Tôi lúc trước hận anh, bây giờ tôi càng hận anh."
Hữu Anh nghe trong lòng chua xót.
Anh không, không phải như vậy Vy Vy, Vy Vy..
Hữu Anh nói: "Cho anh 5 phút, anh sẽ giải thích cho em, anh biết anh có lỗi với em nhưng chưa bao giờ anh không nhớ em, Vy Vy."
Vy Vy nghe, mối tình đầu của cô, cô nghĩ cha mẹ đã ruồng bỏ cô, không ai thương yêu cô nữa.
Rồi sau đó, một người dịu dàng, ánh sáng chiếu rọi làm cô không thể nhìn rõ khuôn mặt: "Em không sao chứ."
Vy Vy ngước nhìn anh, Hữu Anh, là anh.
Từ lúc đó hai người yêu nhau, cô lúc nào cũng cười vui vẻ khi có anh ở bên cạnh, cô nghĩ thế giới này ruồng bỏ cô nhưng anh sẽ không.
Anh là mối tình đầu, cũng là người cho đến hiện tại làm cho cô tỉnh ngộ.
Tình yêu không có mãi mãi, yêu người, yêu đến mức biết đau đến tận xương tuỷ đau đến tim như bị gai đâm nhưng vẫn cố yêu.
Thật ra là anh chưa đủ yêu cô nên mới có thể phản bội cô, có đúng không?
Yêu một người là bên cạnh người đó mình cảm thấy vui buồn lẫn lộn, ấm áp, hạnh phúc, đau khổ nhưng rồi..
"Vy Vy, anh không còn yêu em.
Chúng ta chia tay đi." Anh sải bước, xoay lưng đi.
Tấm lưng che chở cho cô giờ đây đã bên người khác, không chút nuối tiếc, không thèm nhìn cô dù chỉ 1 lần.
Mảnh kí ức đó, khoảnh khắc đó như dập tắt hết niềm tin của cô.
Buồn cười, có gì để giải thích.
Cô cười khổ: "Không có gì để giải thích giữa hai chúng ta.
Hữu Anh.
Hãy để tôi yên."
Hữu Anh ngoan cố tiếp tục nói: "Vy Vy, 4 năm trước, khi đó là thời gian anh với em bên nhau.
Anh rất hạnh phúc.
Anh lúc đó nghĩ chỉ có em mới hiểu anh, chỉ có em mới làm cho anh từ buồn trở nên vui vẻ."
"Vy Vy, khoảng thời gian bên em cuộc đời anh như được chiếu sáng, lúc chúng ta chia tay dường như cuộc đời anh chỉ có bóng tối."
"Anh đau khổ, anh hận mình, anh trách bản thân anh không lo được cho em."
"Em không hề biết gia sản, cũng không hề biết sự tồn tại của giới quý tộc anh, em chỉ biết con người thật của anh.
Anh đã từng uống rất say, rất say để thôi không nhớ em."
Vy Vy thất thần không nói nên lời.
Chỉ lắng nghe, cô nắm chặt nắm đấm.
"A Quyên và anh bên nhau, anh không hạnh phúc, người phụ nữ đó không mộc mạc, không đơn thuần cũng không hiểu anh.
Cha mẹ anh rất coi trọng danh dự, Thượng gia đã nợ La gia một ân tình."
"Anh nhớ rõ, ông nội của anh nợ La gia, ông khi ấy bị bắt trói trên con tàu, người La gia biết ông là người của Thượng gia nên ra sức cứu lấy ông, lúc đó La gia đang có ân oán cũ với tên cầm đầu là K.
Trong lúc hai bên giải quyết, người La gia một lòng đấu với người của K đồng thời cũng bảo vệ ông anh.
Vì bảo vệ ông anh mà La gia thiệt mạng dù không nhiều nhưng cũng 4 5 cái mạng."
"Từ lúc đó ông bày tỏ biểt ơn, khi biết La gia có đứa con gái, ông thấy như vậy liền bắt anh phải cưới La A Quyên.
Anh từ chối, ông tức đến mức ngất đi, tình huống nguy kịch làm anh sợ hãi, anh không biết nói gì.
Anh tiếp nhận bồi Thượng gia một ngày lên cao, Thượng gia bây giờ nắm trong tay huy hoàng.
Vì sợ ông anh lại tái phát, anh đành..."
Vy Vy giọng mềm nhũn, tay run rẩy nhìn phía anh: "Anh đành bỏ tôi."
Hữu Anh liền nói: "Vy Vy, trong lòng anh chưa bao giờ bỏ em, chưa bao giờ quên hình ảnh của em."
"Vy Vy cho anh cơ hội lại một lần nữa theo đuổi em.
Bây giờ La gia và anh không còn ân tình, anh cũng không cưới A Quyên nữa, anh nghĩ anh có thể bên cạnh em anh rất vui."
Vy Vy cảm thấy ngột ngạt, dù biết anh vẫn luôn yêu cô, tâm luôn hướng về cô, nhưng trong lòng cô không thể chấp nhận: "Tôi..
tôi tha thứ cho anh, được rồi, coi như chúng ta chưa từng quen biết, tôi không hận anh nữa."
Hữu Anh gượng cười vì hiểu được cô đang rất nặng lòng: "Vy Vy, dù mọi người có quay lưng với em anh tuyệt đối sẽ không.
Vy Vy, anh sẽ chờ em, anh không bỏ cuộc, anh sẽ chứng minh cho em thấy."
"Một câu La gia, hai câu A Quyên.
Anh gọi rất là thân mật a, tôi thật không biết nên làm sao." Vy Vy cười nhìn anh, ánh mắt u buồn.
Hữu Anh sửng sốt: "Anh sẽ không gọi, anh chỉ yêu em."
"Được, tôi đi đây." Vy Vy cảm thấy sức lực không còn, toàn thân cô run rẩy, cô cảm thấy tình yêu thật rắc rối, chẳng biết đâu là thật đâu là giả.
Khi hai người nói chuyện, Ngạo Thiên đứng trên văn phòng tầm nhìn của anh nhìn xuống vào hai người, Hữu Anh nắm lấy tay Vy Vy không buông làm anh tức giận.
Anh đập đồ, người như muốn nổ tung.
Thượng Hữu Anh, anh đúng là con chó hay làm phiền người khác.
Vy Vy bước vô văn phòng, hoảng hốt, đồ rớt tứ tung, tay anh chảy máu nhưng lại không kêu người băng bó: "Trời ơi, tổng giám đốc, anh làm sao."
Ngạo Thiên nhìn cô, chỉ thấy cô tâm tình sẽ thoải mái hơn nhưng anh không ngờ Hạ Vy Vy là người Thượng Hữu Anh làm cho anh từ một người kiêu ngạo không kém gì anh lại có vẻ mặt đau khổ trước mặt Vy Vy.
Truyền thông cho biết Hữu Anh vốn dĩ lúc trước không bồi tiếp Thượng gia vì một cô gái bình dân, không quý tộc nhưng anh lại sủng tới trời.
Không ngờ lại là cô.
Từ khi bồi tiếp Thượng gia thì ngày càng nâng cao, nhưng thay vào đó chỉ thấy nụ cười không được như trước.
Việc duy nhất là bồi công ty, việc còn lại chỉ toàn ăn chơi, rượu chè say xỉn.
Thượng gia lo lắng cho anh, không ngờ gia đình bắt anh từ bỏ tình yêu của mình để cưới La A Quyên, lại làm cho anh đau khổ như vậy.
Nhiều lần uống đến mức dạ dày không ổn.
Mặc dù hai người có thể gọi là ngang tầm, có thể coi là đối thủ của nhau khó chơi nhất.
À cũng không thể quên Doãn gia.
Nhưng Ngạo Thiên chỉ chu tâm cho Lăng thị, còn Hữu Anh lại hay vì người mình yêu đau khổ, đôi khi hay phớt lờ công ty.
Doãn gia có người kế thừa nhưng nghe bảo anh ta không chịu tiếp quản công ty nên làm người nhà không bớt lo lắng về anh.
Doãn thị như mặc kệ, im lặng coi Lăng thị và Thượng thị tranh đấu.
Vì nếu Doãn thị đấu cũng đấu không nỗi, người kế thừa chưa tiếp nhận quản Doãn thị, nếu đấu có khi sẽ thua mất.
Vì chuyện đó Hữu Anh vì cô mà làm cho Thượng gia vẫn còn thua Ngạo Thiên 1 phần.
Ngạo Thiên ngước nhìn cô: "Không có gì."
Vy Vy chạy tới nắm lấy tay anh: "Anh bỏ tay ra, anh điên rồi.
Sao anh lại nắm mảnh thuỷ tinh, tay anh đang chảy máu mau bỏ ra."
Ngạo Thiên ngồi trên ghế, anh không hề có cảm giác gì, chỉ nhìn xuống tay mình..
chảy máu rồi.
Anh bỏ tay ra mảnh thuỷ tinh dính máu rơi trên mặt đất.
Vy Vy chạy lấy hộp thuốc chữa vết thương cho anh, cô vừa chữa vừa lẩm bẩm: "Người như anh thật không biết trân trọng bản thân a.
Tổng giám đốc bá đạo của tôi ơi."
Anh nghe cô lẩm bẩm chỉ cười, cô là đang lo lắng cho anh?
Vy Vy đi rót cà phê, bước vào văn phòng, vẻ mặt u sầu của anh.
Người giàu có như anh có gì để mà buồn? Tôi thật không hiểu nỗi anh Lăng Ngạo Thiên.
Cô đặt cà phê lên bàn: "Anh là Lăng Ngạo Thiên sao, đại ma vương? Nhìn anh vẻ mặt như vậy cũng không nhận ra anh."
Anh đưa tay lên trán: "Em là đang dỗ dành hay là đang chê bai anh."
Cô ngồi đó nhìn anh: "Dù tôi không hiểu chuyện gì khiến anh sầu não như vậy, nhưng mà tổng giám đốc của tôi không phải người lộ ra vẻ mặt như vậy đâu."
"Anh cũng là con người, anh có cảm xúc." Ngạo Thiên cười khổ.
Cô nhìn anh chằm chằm, anh thấy cô như vậy liền thôi: "Không gì, em làm tiếp đi.
Hôm nay nhiều chuyện xảy ra, anh sẽ dắt em đi ăn coi như trả ơn chuyện của Tương Tư."
"Chà, người ta mang thai con anh đó." Vy Vy trêu anh.
Ngạo Thiên đang buồn nghe cô nói liền cáu: "Nói hươu nói vượn, đâu phải con của anh."
Cô tỏ ra mỉa mai: "Không phải con anh sao, thật đáng buồn nha.
Vậy thì tin này càng nóng hổi, tổng giám đốc Lăng thị Lăng Ngạo Thiên bị cô gái đổ vỏ."
Anh quát lên: "Em mà còn nói bậy anh sẽ gϊếŧ em."
"Vậy mới đúng là anh, tổng giám đốc." Vy Vy cười nhẹ, anh nhìn cô.
Anh lắc đầu, em thật biết dỗ dành người khác, nhím nhỏ.