Chương 65: Ánh Sáng Và Bóng Tối

Mạc Dương Minh cứ nghĩ đây là mơ đấy chứ, quá là điên rồ..

quá là manh động.

Người bạn của anh từ khi nào mất bình tĩnh đến thế: "Lãng, cậu.." Mày anh hơi cong cong nhìn chăm chăm vào người đàn ông ngồi trên sô pha vẫn cầm khẩu súng trên tay.

Mặc cho cái xác của cô gái trẻ đang ở trên sàn, mặc cho máu chảy rất nhiều..

Cao Lãng hiện tại chỉ nghĩ đến Ninh Tiểu Y, cô chết là do anh..

không ai có tư cách nhắc đến cô cả!

Cao Lãng nhàn nhạt mở miệng, không có chút gọi là lay động: "Giải quyết sạch sẽ, lôi đi đi." Anh nhìn Kiều Tước, hai ông bà đang run sợ nhìn cái xác này còn tim thì đã ngừng đập mà đau thương tột cùng.

Kiều Tước mặt mày chẳng thể nhìn nỗi nữa rồi, kém đi mấy phần.

Ông khẽ mấp môi tức giận nói: "Cao Lãng..

con gái tao với vợ tao nuôi dưỡng lớn lên thế mà bị mày gϊếŧ không thương tiếc! Sao chúng mày có thể khốn nạn đến thế! Cướp đi tài sản, bây giờ còn cướp cả cái sinh mạng của con tao!" Ông chỉ chỏ vào ba người.

Quin Alice hiểu cảm giác của ông, chỉ là cô nghe không nỗi vào tai mình..

vốn là đem người đã khuất ra nói như bản thân hay ho lắm thì quả báo sớm muộn.

Như thế là giải thoát nhanh nhất cho Kiều Yến, thử xem Cảnh Niệm bị hành hạ cho đến điên rồi kìa.

Cô chẳng nói lời nào.

Cao Lãng vẫn im lặng cũng không để lời nói hay tiếng khóc thảm thương của gia đình này cho lắm.

Nhược Hoan kêu gọi con gái của mình mà giọng đã khàn đi: "Yến Yến! Con gái ngoan của ta! Các người nỡ lòng nào gϊếŧ nó..

các người xem thường mạng người như thế sao?" Tàn nhẫn..

quá mức tàn nhẫn đi! Lời nói sai thì có thể sửa nhưng Cao Lãng hắn không cho con gái của bà một cơ hội để nói lời xin lỗi.

Tiếng chửi rủa của hai ông bà già đúng là khó có thể nuốt hết vào bụng mình mà không so đo, Quin Alice nổi điên mắng: "Kiều Tước! Ông cũng cùng tên Tước với Lăng Tước (ông nội của Lăng Ngạo Thiên, Lăng Hoa đổi sang họ chồng..

vốn bà họ Nhiễm).

Ngài ấy là người tài giỏi và xuất chúng ai ai cũng phải xem mặt mũi của ngài ấy, còn ông? Chả ra cái tích sự gì, cướp tài sản của mẹ tôi mà còn ăn nói trắng trợn."

Cô hừ lạnh, đây mà là họ hàng của cô á? Có phải không vậy trời! Cô chỉ nói dứt câu không thèm nói nữa..

coi như là không đâm sâu quá mức vào vết thương của hai ông bà này.

Tiếc thay cho hai người, mất đứa con mình sinh nặng đẻ đau thì cô có thể hiểu cái cảm giác này..

"Mày đừng hòng tao sẽ ký chuyển nhượng tài sản cho mày." Kiều Tước quát mắng, so sánh ông với Lăng Tước ư! Cái khỉ gì! Ông thừa biết chứ..

thừa biết bản thân không thể sánh bằng Lăng Tước đó!

Quin Alice đứng dậy, cô hiện tại như muốn giẫm đạp hết ba người này..

vì cái gì mẹ cô phải chịu đau khổ, là trời ban phước cho người mẹ của cô mới có thể gặp được ba của cô.

Quin Philips ông ấy là người yêu thương chính vợ mình và lại rất chiều chuộng con gái, tuy nhiên ông không dạy hư đứa con của chính mình.

Ông bao bọc cả hai người để trong lòng mình, vua của một nước việc chính sự đã khiến ông mệt mỏi nhưng ông chưa bao giờ làm tổn thương tới hai mẹ con.

Người vua trước mặt con dân lại nghiêm nghị, quyết đoán và không làm khó bất cứ ai.

Không cần phải tôn thờ ông, không cần phải coi trọng vì người vua này quá nhiều..

ông cũng không cần ai nhớ ơn mình, vốn dĩ là vua của nước thì phải quan tâm đến người dân là chuyện thường.

Chỉ cần người dân dưới sự che chở của ông hạnh phúc, liền không cần biết trời đất!

Vẫn lời hứa đó, một đời một kiếp không chia lìa..

không phản bội mẹ cô, sự nỗ lực của ông..

những hành động ông bày tỏ ra trước mẹ của cô! Một thường dân và là một người bị chính cái gia đình của mình coi là tất cả phản bội mình.

Đáng ra là không còn tin tưởng bất cứ ai, nhờ có ông đem đến cho mẹ cuộc đời mới mẻ và vui tươi..

nhờ có ông thì mới có Quin Alice này!

Nếu như không có ông thì mẹ của cô chắc đã một thân một mình ở đầu đường xó chợ, đáng hận! Thật đáng hận!

Nhìn cái Kiều gia này xem, bố trí đều rất sang trọng..

đến cả chẳng có cái nào là đồ rẻ tiền! Tiền của chính mẹ cô, lại bị ông ta..

Kiều Tước, đem ra không ngần ngại mua những món đồ không cần tới! Đâu phải là tiền ông ta tự kiếm nên ông ta nào biết thương xót nó!

Cô nắm siết chặt tay mình vào nhau, đôi mắt một tia hận thù: "Nếu ông không chuyển nhượng tài sản, Kiều Tước! Tôi sẽ nhớ câu nói này, ba ngày sau..

ba ngày sau..

tôi thề rằng ông sẽ phải quỳ trước mặt tôi!" Cô kiên định nói, lời này không phải là đe dọa đơn giản, nói trắng ra là nghiêm túc!

Mẹ tôi lang thang khắp nơi! Cướp đi tài sản không chừa 1 đồng xu nào, đến một căn nhà nhỏ..

nhỏ bé thôi cũng không cho! Nếu các người biết tôi là công chúa của một nước, còn mẹ tôi là nữ hoàng thì sẽ như thế nào?

Quin Alice căm hận bản thân không thể gϊếŧ cả nhà Kiều Tước, dù sao hắn vẫn có một dòng máu mủ chảy trong người cùng mẹ của cô! Ai bảo hắn là "chú" của cô!

Cô đạp cái bàn nằm dưới đất một tiếng "ầm", bản thân liền một mạch đi ra ngoài.

Việc này, mẹ cô biết cô sẽ tự mình làm bằng mọi cách để tài sản Kiều gia thuộc về mình..

nhưng bà không hề biết cô tàn nhẫn đến mức nào đâu!

"Chính tay tôi, chính tay Quin Alice này sẽ lấy lại tất cả!" Cô nghiến răng.

Mạc Dương Minh lập tức chạy ra ngoài nhìn thấy cô đang đứng một mình, một cô gái thân hình mềm yếu đang run rẩy.

Anh đưa tay nắm lấy tay cô.

Cô hơi giật mình xoay người qua: "Mạc Dương Minh."

Mưa rơi tí tách, cả hai lặng thinh ngồi trên xe.

"Vì điều gì em khiến phải làm đến mức này? Dẫu sao ông ta vẫn là chú em." Giọng của anh không kiên nhẫn hỏi.

"Anh hỏi tôi vì điều gì?" Cô hỏi lại.

"Ừ."

Cô đưa mặt đối diện anh, nước mắt đẫm lệ..

lại có chút lấp lánh.

Cô gái gượng cười nói: "Vậy lúc ông ta đối với mẹ tôi như thế thì sao? Không chỉ là ông ta, Kiều Mỹ..

tôi sẽ lôi tất cả từ ở đỉnh vinh quang rớt xuống." Kiều Tước thì làm khó cho mẹ cô, còn Kiều Mỹ lại làm cho người bạn thân nhất của cô rời đi.

Anh chỉ hơi chua xót trong lòng đưa tay lau nước mắt: "Mẹ của em có thật muốn em làm như thế?"

Cô lắc đầu: "Không, bà rất quan tâm đến gia đình mình.

Nhưng là tôi không thể tha thứ, tôi vô tình nghe được quá khứ của bà..

tôi rất hận Kiều Tước." Hận mọi thứ, hận những gì ông ta có được..

dù phải trả giá đi chăng nữa thì cũng phải kéo ông ta xuống.

"Đừng sống chỉ vì hận một người nào đó, hãy sống vì chính mình.." Anh nói.

Một bầu không khí yên ắng nhưng là thở cũng khó chịu, cả hai người một tình huống khác nhau.

Người thì khó xử, người thì rơi lệ.

Cô đột nhiên mở lời trước: "Mạc Dương Minh, tôi cảm thấy anh và tôi đừng nên gần gũi hay thân thiết quá nhiều."

"Tại sao?" Anh hơi căng thẳng nhìn cô gái này.

"Không có gì, tôi đơn giản chỉ cảm thấy như thế thôi." Cô nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt vẫn không thay đổi..

vừa nghiêm túc vừa lạnh lùng.

Tôi và anh là hai người sống thế giới khác nhau, không bao giờ có thể hướng về nhau được.

Nếu anh rẽ trái tôi liền rẽ phải, nếu anh rẽ phải tôi liền rẽ trái.

Mỗi người mỗi thế giới, cô sống chỉ vì tình bạn tình thương từ chính gia đình mình và sống trong sự hận thù không thể bỏ.

Còn anh sống là vì tất cả, một cuộc sống vui tươi..

khoái lạc lại không có tranh chấp quá nhiều, mọi người đều yêu quý anh..

còn tôi..

ai ai cũng cười nói với tôi chỉ là vì tôi là công chúa nước Anh.

Một chàng trai mà ai cũng ao ước thì có gì đáng buồn đáng hận như cô chứ.

Cả hai người sẽ chẳng bao giờ đi cùng hướng, anh sẽ không thể hiểu tôi đã chịu đựng áp lực như thế nào.

Một người đàn ông thoải mái trong việc tiếp xúc với người phụ nữ xa lạ, còn cô 16 tuổi lại mém bị làm nhục.

Cô ghét việc tiếp xúc đàn ông, anh lại thích lạc vào kɧoáı ©ảʍ với phụ nữ.

Không ai có thể hiểu biết giá trị của đối phương.

Nhất là không nên yêu một người như cô, chỉ biết thù hận chỉ biết trừng trị ai làm tổn thương bản thân.

Sẽ không bao giờ hiểu được.

Cô như sống ở một nơi chỉ chìm trong bóng tối, còn người đàn ông trước mặt cô lại là sống một nơi đầy rẫy ánh sáng.

"Bịch" Mạc Dương Minh ôm cô vào lòng, cô hơi ngẩn người tay thì nắm chặt áo của anh, mắt vẫn còn rưng rưng vài giọt: "Đừng ép buộc bản thân, em hãy cho người muốn che chở em một cơ hội để được bên cạnh em..

em hãy đón nhận nó.

Chỉ cần em gật đầu anh sẽ khiến cho em hạnh phúc."

Quin Alice này là người khiến cho anh tâm hồn đảo lộn, từ khi nào anh đã để cô gái này ở trong lòng mình..

quá quan tâm quá lo lắng cho cô.

"Chỉ cần em gật đầu anh sẽ khiến cho em hạnh phúc."

Cô nghe câu nói này mà trong lòng ấm áp, siết chặt áo của anh hơn nữa: "Ấm quá..

ấm áp quá.." Cô chưa từng cảm thấy một tia lửa nhỏ được sưởi ấm ở trong tim mình..

Cô gái đang ôm mình đắm chìm trong bóng tối..

một tia sáng xoẹt qua..

anh chàng đưa tay ra cười: "Nắm lấy tay anh, Luyến nhi." Kéo cô ra khỏi nơi như tù ngục..

ánh sáng đẹp đẽ mà lại rực rỡ..

cô tươi cười đưa tay ra nắm tay anh.

Tiếng khóc vỡ òa của cô ở trong xe, hạt mưa nặng nề mà lại nghe thấy rõ tiếng khóc bi thương này.

Anh nhói lòng, ôm chặt cô hơn..

trong đầu chỉ nghĩ rằng: Rốt cuộc em đã chịu đựng đến mức nào..

em thật mạnh mẽ đến thế sao? Một cô gái như em mạnh mẽ để làm gì chứ!

Từ khi nào rung động bởi nhau, hắn vì cô mà an ủi..

hắn vì cô mà bỏ mặc tự tôn của bản thân sang một bên..

cô vì hắn mà yếu đuối đi, đối diện người đàn ông hương thơm đầy mị lực này lại khóc lóc không thể kiềm chế.

Xua tan đi những nỗi niềm trong lòng của cô gái bé nhỏ đang gánh trên vai mình mọi chuyện.

Tưởng như là một chàng trai thiên thần ban ánh sáng xuống cho cô gái ác quỷ.

Nước mắt rơi lã chã không ngừng ướt áo của anh, anh ngửi nhẹ mùi tóc của cô sau đó đặt lên một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Cảm ơn anh..

cảm ơn anh..

cảm ơn.." Quin Alice ở trong lòng anh không ngừng khóc, giọng nói run và cảm động của cô nói.

Cảm ơn anh đã an ủi tôi, cảm ơn anh đã đón nhận một người như tôi..

nhưng là..

cả hai vẫn không thể với tới gần nhau dù chỉ một bước bởi một người phụ nữ đứng ở sau lưng..

Vương Huyên.

Như thế nào gọi là yêu? Cô cũng chẳng biết nữa, cô chỉ biết bản thân thật sự bộc lộ ra khi có Mạc Dương Minh ở đó..

chỉ khi có hắn cô mới cảm nhận được bình yên..

Anh buông lỏng người cô ra, tay đặt lên cằm của cô nhẹ nhàng nhấc lên đối diện mình.

Ánh mắt của cả hai sâu thẳm nhìn nhau, từ từ gần đến..

Anh đặt lên một môi cô một nụ hôn thiêu đốt hết không khí gượng gạo này, cô kinh ngạc nhưng vẫn nhắm mắt lại..

đôi mi cong vυ"t của cô ướt đẫm lăn dài..

Nụ hôn này càng ngày càng siết chặt hơn nữa.

Anh và cô đều đắm chìm trong nụ hôn đó, tay khác của anh lau đi nước mắt của cô: Mệt mỏi rồi thì cứ để anh..