- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tổng Tài Này Thật Đáng Ghét!
- Chương 50: Chó Mà Dám Chê Chủ
Tổng Tài Này Thật Đáng Ghét!
Chương 50: Chó Mà Dám Chê Chủ
Suốt một tuần nay anh vẫn không về, cô vẫn bị nhốt ở trong phòng một mình, nhưng đều được người hầu đem đồ ăn đến.
Hạ Vy Vy cũng không ép buộc ai thả mình ra cả, ở đây cũng tốt, không gian yên tĩnh có thể tịnh dưỡng.
Anh cũng không hề gọi điện hay nhắn tin hỏi han cô, chỉ biết tối về anh lại ở thư phòng hoặc đi đâu đó suốt đêm.
Camera ở trong phòng đã được gắn, anh thường xuyên quan sát cô.
Chỉ nhìn thấy cô ngồi một mình mà ánh mắt u buồn, anh đau lòng.
Tay sờ lên màn hình xoa xoa mặt của cô: Rõ ràng em là người khiến chúng ta bất đồng, nhưng khi nhìn thấy em đau buồn anh cũng không thể kiềm lòng.
Vy Vy rốt cuộc Z là ai?
Cô bật tivi lên, cô nâng ly sữa lên uống một ngụm.
Đang buồn chán nhưng rồi..
cô buông lỏng tay ra, ly rớt xuống đất "xoảng".
Cô mở to con mắt ra không thể tin.
Tin tức: Theo thông tin cho biết gần 1 tuần nay Lăng tổng Lăng Ngạo Thiên đã qua đêm ở khách sạn với đại tiểu thư Kiều gia Kiều Mỹ.
Vậy còn Lăng phu nhân như thế nào đây?
Tấm hình này có thể nhìn thấy rõ, Kiều Mỹ đang khoác tay cười vui vẻ với anh.
Cô khó có thể tin được, Lăng Ngạo Thiên anh mắc bệnh sạch sẽ nhưng lại để người phụ nữ khác cử chỉ thân mật như vậy.
Cô cười khổ, đúng là ngốc nghếch..
mình ngốc hết thuốc chữa mất rồi.
Người ta là gì chứ, là một cái đại tiểu thư danh giá còn mình chỉ là một cô nhi không nơi nương tựa, làm sao có thể sánh bằng.
Thế mà cứ tưởng..
Quản gia Tô gõ cửa "cốc": "Thiếu phu nhân, cô Alice đến thăm cô."
"Vâng, bác cứ để Alice vào." Cô nói.
Cạch, Quin Alice tiến vào trong phòng chỉ nhìn thấy cô đang ngồi trên giường nhìn chăm chú vào tivi: "Lucy.." Hạ Vy Vy quay người cười vẫy vẫy tay kêu cô tiến đến đây ngồi: "Alice."
Quin Alice đờ người ra..
cô nhăn cả mặt buồn bã nhìn cô, cậu cười cái gì chứ..
rõ ràng nước mắt vẫn còn rưng rưng kia kìa.
Cô tiến đến ôm Hạ Vy Vy vào lòng: "Chuyện gì đã xảy ra?"
Cô lắc lắc cúi đầu nhìn xuống đất: "Anh ấy hỏi tớ Z là ai, tớ biết nói như thế nào đây.."
"Làm sao anh ta biết Z?"
Cô dựa đầu vào lòng của Quin Alice, ủy khuất nói: "Tớ không biết, thật sự không biết.." Cô đứng dậy ngó ra cửa sổ, khoanh tay dịu dàng nói: "Cậu thấy tớ rất ngốc có đúng không? Cứ tưởng sẽ hạnh phúc nào ngờ.."
"Lúc đầu tớ cho là tim tớ đã khóa nhưng anh ấy lại xuất hiện rồi mở khóa nó, nhưng tớ lại bị tổn thương thêm một lần nữa.
Đáng lẽ tớ không nên tin tưởng Ngạo Thiên quá nhiều." Cô bất lực nói.
Quin Alice không tin, thật không tin! Hắn từ đầu đến cuối đối xử với Lucy rất tốt nhưng làm sao lại làm tổn thương Lucy, Z? Sao hắn lại biết Z cơ chứ: "Vậy để tớ đi gặp Lăng Ngạo Thiên nói chuyện."
Hạ Vy Vy kéo tay cô lại: "Không cần đâu, thuận theo tự nhiên đi là được rồi."
Quin Alice cắn môi chỉ biết nhìn cô mà đau thương, cậu từ khi nào ỷ vào hắn nhiều đến vậy? Thượng Hữu Anh đó còn không thể làm cho cậu yếu đuối, hắn chỉ bên cậu được vài tháng mà thôi.
Hắn khác biệt lắm sao?
Tớ thật muốn thấy cậu ôm lấy tớ mà bật khóc như lúc trước, nhưng tại sao cậu lại gắng gượng..
ôm tất cả vào lòng, cậu như vậy chẳng khác gì tự làm đau bản thân mình.
Tớ thà nhìn cậu khóc chứ không muốn cậu để trong lòng không nói ra.
Hạ Vy Vy không hề nói với cô rằng anh đã như vậy 1 tuần, anh lạnh nhạt, anh vô tâm..
anh làm cô bị thương nhưng cô không nói.
Cô thật không ngờ lại muốn bảo vệ anh đến vậy, cô muốn giữ Thiên ấm áp yêu chiều cô mà cô biết chứ không phải một người xa lạ như bây giờ, cô chỉ muốn giữ mãi hình tượng đó ở trong lòng bản thân.
Quin Alice đến gần cô, nắm tay đặt cô xuống sô pha nói: "Cậu nên ngồi ở đây, đừng hóng gió quá nhiều sẽ bệnh mất."
Hạ Vy Vy gượng cười vẫn giữ bình tĩnh: "Cậu đừng làm quá chứ, tớ là Hạ Vy Vy đó!"
Cô bật cười "phốc": "Đúng đúng, cậu là Hạ Vy Vy là Lucy của tớ."
Dưới nhà.
Quản gia Tô đang gọi cho anh: "Thiếu gia, cô Alice đã đến."
"Ừ, hâm canh bổ cho cô ấy đi."
"Vâng..
nhưng mà thiếu gia, tôi thấy cứ như vậy..."
"Tôi không cần ông lo! Lo chăm sóc thiếu phu nhân cho tốt đi."
Tút..
tút..
tút..
Quản gia Tô thở dài, tại sao lại thành ra như vậy..
ở cái Trạch viên này lại như lúc trước..
im ắng đến lạ thường.
Lăng Ngạo Thiên bật camera lên nhìn cô gái bé nhỏ này, nhìn từ đây cũng có thể thấy bụng đã dần lớn.
Nhưng sắc mặt sao lại tệ đến vậy!
Quản gia Tô đi ra ngoài mua đồ bổ để về nấu cho cô, người hầu đi vào phòng của Hạ Vy Vy, người này tên Hoa Hoa..
Hoa Hoa lườm nhìn cô và Quin Alice, đang cầm lấy ly sữa nói trống không: "Uống cho hết đi, tôi nói cho cô biết.
Thiếu gia bây giờ không quan tâm đến cô nữa, nếu cô không mang thai thì tôi cần gì phải lo cho cô."
Quin Alice tức giận nói: "Cô làm người hầu mà ăn nói với chủ như vậy?"
Hạ Vy Vy nắm lấy tay nói: "Đừng quan tâm, tớ ổn." Cô cầm lấy ly sữa nhìn Hoa Hoa: "Cảm ơn."
Hoa Hoa hừ lạnh: "Biết điều rồi đó, tối nay tôi sẽ đem cơm đến cho cô.
Nhớ ăn cho hết!"
Quin Alice âm u, cô đi đến gần Hoa Hoa gặng giọng nói: "Chó mà dám chê chủ hả?" Hoa Hoa cười khinh thường: "Làm sao? Cái gì mà anh chồng quốc dân sủng ái vợ, bây giờ bị nhốt không khác gì một con chó bị nhốt trong l*иg, người ta còn đi khách sạn với người phụ nữ khác kia kìa! Biết điều đi không thì nhịn ăn!" Sau đó đóng cửa khóa lại.
Một cô nhi mà dám ảo tưởng đến thiếu gia, thật buồn cười!
Quin Alice tức điên lên, bà đây sẽ đánh mày chết: "Cái gì? Con khốn này!!!"
"Lucy, cậu sao lại để cô ta ăn nói như vậy được?"
Cô im lặng không nói, đã 1 tuần rồi mà cũng như vậy, đó là rõ ràng anh dặn dò người hầu như thế.
Trong mắt anh ấy mình thật sự không quan trọng như là mình tưởng tượng, vô vọng.
Nói làm gì cơ chứ, nói cũng không giải quyết được gì đâu..
Quin Alice ngồi ịch xuống sô pha, dỗi nói: "Cậu đó, từ lúc nào cậu lại hiền như vậy chứ!!" Cô cười hì hì dỗ dành cô gái này: "Tớ không sao mà..
đừng giận tớ có được không?"
"Nhưng mà..
Lucy, cậu không hạnh phúc thì hãy bỏ đi đừng như vậy nữa.
Tên đó chẳng biết đang làm cái giống ôn gì, Kiều Mỹ đó đúng là không có liêm sỉ." Quin Alice vỗ vỗ mu bàn tay cô nói.
Biết làm sao được chứ.
Quốc Nội, tại một căn phòng VIP.
Lăng Ngạo Thiên đang ngồi lắc lắc ly rượu vang trầm tư không nói, Cao Lãng uống say bỉ ti..
nằm ở trên ghế lẩm bẩm: "Tiểu Y a..."
Kiều Mỹ đi đến ngồi bên cạnh ghế anh: "Ngạo Thiên, anh đừng uống nữa." Cô ưỡn ngực ra, mắt chớp chớp má đỏ nhìn anh chăm chú.
Anh chán ghét đẩy cô ra: "Biến ra chỗ khác, dơ bẩn." Cô nói: "Anh làm sao vậy chứ!"
"Cô tốt nhất là nên biết điều một chút đi, cô nên biết lý do vì sao tôi làm như vậy.
Đừng có mà suy nghĩ bậy bạ nếu không đừng trách tôi!" Anh cảnh cáo cô, cô rợn cả mình.
Cô liếc sang chỗ khác, nghiến răng..
làm sao mới để anh ấy để ý tới mình đây.
Em không nhường anh cho con điếm Hạ Vy Vy đó được, cô nói: "Vy Vy đang có thai, em..
em có thể giúp anh mà."
Lăng Ngạo Thiên nhìn Tống Thành, 1 ngón chỉ vào Kiều Mỹ.
Tống Thành lập tức lôi Kiều Mỹ ra khỏi phòng, cô la: "A!"
Cô không chấp nhận, Ngạo Thiên anh chỉ có thể là của em..
cô không tin anh không yêu mình.
Hạ Vy Vy đó có gì khiến anh say mê ả, tất cả em đều hơn con nhỏ đó mà.
Trạch viên
Quin Alice đi về.
Hạ Vy Vy đi xuống dưới phòng bếp, cô đem trái cây ra cắt "cạch, cạch": "A!" Cô lấy tay ngặm vào miệng mình.
Đúng là vô dụng quá đi, cắt trái cây mà cũng cắt không xong.
Cô tìm kiếm băng và dán vào ngón tay của mình.
Dĩa táo được cắt hình thỏ, thật là đáng yêu quá! Cô rót một ly sữa ra nhưng đang đi bị vấp ghế nên ngã, hên là đỡ được bụng nên không sao.
Nhưng sữa đã đổ ra khắp thảm lót.
Hoa Hoa trách móc: "Trời ơi! Cô làm cái gì vậy? Cô có biết cái thảm này giặt rất khó không hả?"
Hạ Vy Vy: "Tôi xin lỗi."
Hoa Hoa quăng thảm vào mặt cô, cô che lại: "Giặt đi! Đúng là vô dụng, cô chỉ biết ăn rồi ngủ thôi hả?"
Hạ Vy Vy cầm lấy tấm thảm nói: "Tôi biết rồi." Cô cầm lên và giặt, đúng là khó ra thật..
10 phút sau cô đem lên phơi "phù".
Hôm nay mệt quá đi mà heheee! Cô cầm dĩa đi lên phòng.
Cô xoa bụng mình: "Con à, con mau lớn nhé." Cô đặt dĩa trái cây lên bàn.
Cô đi vào phòng vệ sinh, lại bị trơn trượt té: "Á!"
Hoa Hoa đi vào bên trong nói: "Cô lại làm cái gì nữa vậy?"
Hạ Vy Vy đau đớn nói: "Làm ơn giúp tôi, tôi đau bụng quá!"
Hoa Hoa cười nhếch môi: "Tự mà đứng dậy, cô không có chân hả? Cô tưởng mình còn là Lăng thiếu phu nhân nữa sao?" Cô đi ra khỏi phòng.
Hạ Vy Vy nằm dưới đất, cô đau đớn cả người quỳ gối cố đi đến lấy điện thoại ở trên bàn.
Cô bật máy lên gọi Lăng Ngạo Thiên, Thiên anh sẽ bắt máy mà có đúng không? Anh sẽ không bỏ em..
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được....."
Cô lại gọi qua cho Quin Alice: "Lucy có chuyện gì thế?"
"Alice, tớ đau..
đau quá!"
Quin Alice bên kia lo lắng nói: "Lucy? Lucy? Cậu sao vậy?"
"Tớ..
tớ.." Cô buông lỏng điện thoại rớt xuống đất "bịch".
"Lucy, Lucy!!!!"
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tổng Tài Này Thật Đáng Ghét!
- Chương 50: Chó Mà Dám Chê Chủ