Sáng ngày mai, Hạ Vy Vy mơ màng mở mắt.
Ánh sáng chiếu vào có chút chói mắt.
Cô ngồi dậy ngó sang bên cạnh giường, không thấy anh đâu cả.
Chắc là đã đi làm rồi.
Ôi cái eo, cái eo của mị.
Cầm thú, cầm thú mà hành hạ cô cả đêm nói cái gì mà 10 phút, dối trá.
Mị đau eo quá đi, nhức nhức a.
Cô đi xuống cầu thang, cái mùi thơm lẫy lừng của món ăn làm cho cô muốn lao vào ăn ngay, nấu cái gì mà ngon thế.
Là ai nấu nó?
Cô tới phòng bếp, chỉ thấy dáng người cao ráo đang đeo tạp dề làm đồ ăn, Lăng Ngạo Thiên.
Sao anh ấy lại ở đây, không phải đã đi làm rổi sao?
Lăng Ngạo Thiên xoay người nhìn cô, anh cười nhẹ nhàng một cái: "Em đã dậy." Anh gương mặt sáng ngời rạng rỡ tràn đầy phấn khích.
Còn cô lại bị hắn vật lộn cả đêm như vậy, đáng ra không nên xiêu lòng.
Tên này ban ngày thì lạnh lùng trầm tính, ban đêm lại đói khát như vậy a.
Hạ Vy Vy lườm anh không nói câu nào.
Lăng Ngạo Thiên bất quá cũng thấy có lỗi với cô, nhưng cấm dục anh như vậy anh cũng đành bó tay.
Anh chỉ cười ranh mãnh, đêm qua là một đêm rất là vui vẻ.
Anh lại gần cô, giọng ấm áp truyền tới: "Em ngồi xuống ăn, hôm qua em vất vả rồi." Cô bó tay, tên này có thể nói ra dễ dàng như vậy, bỉ ổi quá bỉ ổi.
Cô ngồi xuống ghế khóe miệng cười cười, dù sao anh vẫn nấu ăn cho cô, đây là lần đầu tiên.
Cơ mà liệu anh nấu có ngon không, cô hơi hơi nhau mày nhìn đồ ăn vẻ mặt có chút không tình nguyện.
Anh nhìn cô, điềm tĩnh nói: "Em yên tâm, không có độc đâu." Anh là lúc trước có ra nước ngoài sinh sống, một mình nên học nấu ăn chỉ là không thèm nấu cho ai ăn.
Lăng Ngạo Thiên anh phải cho nhỏ vợ này biết anh lợi hại như thế nào.
Anh lúc trước có nói.
Anh có nhan sắc, có tiền tài, có sự nghiệp và anh nấu ăn nếu so với tất cả cũng không đến nỗi tệ đâu nhé.
Chỉ cần cô ở bên cạnh anh là được.
Anh gắp đồ ăn cho cô, cười tà mị: "Bà xã, em thử đi." Đừng có mà mê mệt đồ anh nấu đấy nhé, chưa ăn mà vẻ mặt chê bai như vậy anh là không vui khi vợ không tin anh.
Hạ Vy Vy chỉ cười ngoan ngoãn gắp lên bỏ vào miệng, nhai nhồm nhoàm thức ăn.
Ánh mắt của cô sáng rất, ngon quá a! Cô gắp liên tục bỏ vào miệng, thật là ngon.
Sao anh ấy có thể nấu được như vậy chứ! Cô cười cười đối anh: "Thật là ngon, anh có thật là nấu nó?"
Không giả dối nhưng thật rất ngon, cô vẫn khó tin khi Đại ma vương biết nấu ăn.
Lăng Ngạo Thiên dịu dàng xoa đầu cô, nghe cô khen vẻ mặt liền hòa hoãn hài lòng, tâm tình trở nên tốt hẳn: "Là anh." Nhìn cô yêu thích đồ ăn của anh như vậy, lười nấu cũng muốn nấu.
Gương mặt của cô có chút ngốc nghếch nhìn anh, hạt cơm dính trên miệng cô.
Anh tiến gần, càng gần.
Cô tính né nhưng bị anh liếʍ cái hạt cơm này, sau đó còn hôn cô nhẹ nhàng.
Sáng sớm đã giở trò lưu manh, cô hờn dỗi nói: "Không phải hôm qua đã đủ?" Anh lắc đầu: "Cho dù có bao nhiêu cũng không đủ."
Đúng là không đủ, anh mê luyến cái cơ thể bé nhỏ này của cô.
Hạ Vy Vy bị anh nói cho nghẹn họng.
Anh là quá ấu trĩ rồi nhưng lại quen với cái tính cách bá đạo này của anh.
Anh có biết bao nhiêu là tốt với cô, liệu sẽ mãi như vậy, liệu có thể vượt qua tất cả không? Người bình dân và người giàu sẽ có kết quả xứng đáng cho cả hai.
Một cái kết có hậu, hay một cái kết bi ai.
Lăng Ngạo Thiên chú ý đến gương mặt của cô, cô lại tỏ ra vẻ mặt này, anh nhìn mà lo lắng.
Vuốt mái tóc cô: "Làm sao lại mặt trông buồn bã?" Anh hỏi.
Cô bừng tỉnh lại chỉ cười nói: "Không có." Anh nhìn cô, rõ ràng là có nhưng lại bảo không có.
Tại sao lại nói dối anh, là do anh chưa đủ làm cho cô tin tưởng.
Nên làm như thế nào để em đặt hết niềm tin vào anh.
Anh cũng nói chủ đề khác: "Tối nay có một bữa tiệc hợp tác với người bên Thượng thị, em có muốn đi với anh không?"
Cô lắc đầu: "Em không, anh đi đi.
Đừng lo về em quá bỏ bê công việc không tốt."
Cô không đi là do sợ nhớ về Thượng Hữu Anh, anh không vui nhìn cô cũng không mở lời hỏi.
Cô có thể hiểu anh đang nghĩ gì, cô ôm lấy tay anh nói ngọt: "Em không đi là do ở nhà dưỡng thai, Thần Thần lát sẽ về đây mà đúng không.
Em rất nhớ thằng bé."
Lăng Ngạo Thiên vui vẻ nhìn cô, cô hiểu được cảm giác anh, cô là đang giải thích không có dính dáng gì tới tên họ Thượng kia.
Anh gật đầu: "Đúng, bà xã, Thần Thần sẽ được Tống Thành đón." Cô vui vẻ ngồi ăn với anh.
Hai người ăn một bữa cơm rộn rã, sau khi dọn bữa cơm này anh lại đi đến công ty.
Hạ Vy Vy luôn quan tâm đến anh, anh rất là bận rộn a.
Chẳng biết anh có quan tâm đến sức khỏe của bản thân hay không.
Nên cô quyết định nhắn tin cho anh:
[Anh nhớ làm về sớm.] Cô cũng chả biết nói như thế nào, nhắn như vậy với anh có quá lạnh nhạt không.
Tiếng điện thoại, ting.
Tống Thành đưa cho anh: "Tổng giám đốc, có người gửi tin nhắn cho ngài." Anh không thèm để ý, ngồi trên xe nhưng vẫn làm công việc của bản thân, anh rất bận bịu.
Anh vẫy vẫy tay không quan tâm: "Mặc kệ." Tống Thành chỉ nghe theo lời Lăng Ngạo Thiên, anh đặt điện thoại thì đột nhiên mở lên.
Anh có chút khó hiểu, thiếu phu nhân nhắn tin cho ngài ấy ngài ấy lại không bận tâm đến.
Kì lạ.
Gây lộn sao?
Tống Thành cười như không cười nói với anh: "Tổng giám đốc, ngài thật sự không muốn xem tin nhắn?" Lăng Ngạo Thiên gật đầu: "Ừ, cất đi."
"Nhưng là tin nhắn của thiếu phu nhân gửi đến." Tống Thành vừa lái xe vừa nói.
Anh lập tức nói: "Đưa tôi." Hạ Vy Vy lại gửi tin nhắn cho anh, xém nữa anh lại lơ tin nhắn của cô.
Lăng Ngạo Thiên đọc tin nhắn sau đó gõ gõ phím trả lời:
[Em nhớ anh đúng không bà xã?] Anh ngồi cười thầm chăm chú vào cái điện thoại.
Ting.
Phía bên cô thấy anh hỏi như vậy thì hơi đỏ mặt, hỏi người ta thẳng thắng thế:
[Mới không thèm nhớ anh.]
Lăng Ngạo Thiên cười trong lòng, nói dối.
Cô là vợ của anh anh tất nhiên sẽ hiểu cô rồi:
[Anh sẽ về sớm.]
Anh cất điện thoại vào túi, nói: "Từ giờ không cần cậu giữ điện thoại nữa.
Tôi sẽ tự quản liên hệ với các đối tác." Tống Thành nghe lệnh: "Vâng."
Tống Thành cười thay cho anh, dối trá, tổng giám đốc như vậy mà còn biết nói dối.
Rõ ràng là muốn giữ điện thoại để chờ thiếu phu nhân nhắn tin cho ngài ấy, tôi bên cạnh ngài bao lâu rồi.
Không cần nói, cái gương mặt tươi cười này chỉ có thiếu phu nhân mới làm cho ngài vui vẻ được.
Tổng giám đốc của anh là người như thế nào ai chẳng biết, đối tác làm ăn thì làm sao? Anh mặc kệ, chỉ cần đem lợi ích về cho anh còn lại liên hệ hay gì không cần phải nói với anh.
Anh chỉ tiếp vợ, không tiếp ai khác.
Phía bên Ninh Tiểu Y và Cao Lãng, khi thức dậy anh đã chẳng thấy cô đâu.
Còn đặt trên bàn một tờ giấy có vết son môi của cô, cô chẳng thèm gửi cho anh lời nhắn nào.
Ninh Tiểu Y này muốn giở trò gì, em đã là người phụ nữ của tôi đừng hòng trốn thoát.
Cao Lãng bật dậy mặc đồ, anh đi lên công ty tìm kiếm cô.
Cô là phó tổng giám đốc của Cao thị nên chắc giờ này đang làm việc trên đấy.
Nhưng khi anh lên, ở văn phòng anh, chỉ có thấy đơn xin nghỉ làm của Ninh Tiểu Y, rốt cuộc là cô ấy muốn gì? Bản thân anh đã xin lỗi, đêm qua vẫn ôm anh ngủ trong lòng ngoan ngoãn như vậy thức dậy lại giở trò.
Anh bóp chặt cái đơn này, trong lòng anh tràn trề phẫn nộ.
Ninh Tiểu Y đi về nhà, chỉ thấy cha mẹ cô ngồi ở đó, đau xót nhìn cô.
Chỉ hai ngày, con gái của họ đã tiều tụy như vậy.
Ai cũng biết cái tin đính hôn này của Cao Lãng, đó là nỗi buồn tột cùng của con gái họ.
Ninh Khải cũng ngồi trên sofa, trầm mặc nhìn cô.
Anh có chút xót xa, em gái mà anh luôn sủng ái, hễ cứ gặp anh là quấn quýt vui đùa nhưng bây giờ lại về thì chỉ cười nhạt.
Ninh lão gia (cha của Ninh Tiểu Y tên Ninh Khiết) đi đến bên cạnh cô.
Ông xót thương cho đứa con gái này.
Ông chỉ vỗ vai cô, cô ngẩng mặt nhìn ông nói: "Ba mẹ, anh, con có lỗi với mọi người." Cô đã trao lần đầu tiên cho người không nên trao, cái đó đáng lẽ dành cho người chồng tương lai.
Ninh phu nhân không hiểu cô nói gì, bà đi đến bên cạnh đặt cô xuống ghế ngồi: "Chúng ta đã biết chuyện của thằng bé họ Cao, con đừng buồn." Bà có thể hiểu trong lòng cô con gái bé bỏng này như thế nào.
Luôn mĩm cười, không gì có thể khiến cô xuống sắc ngoài hắn ta.
Ninh Khải nhăn cả mặt, trong lòng khó chịu: "Có cái gì mà buồn." Ninh Tiểu Y trầm mặc không hé lời nào, vốn dĩ Ninh Khải còn rất tức chuyện lúc nhỏ.
Cao Lãng như cái đinh trong mắt anh trai của cô.
"Con gái của ta." Ninh phu nhân ôm cô vào lòng mình, người làm mẹ này chỉ có thể an ủi cô mà thôi.
Chẳng thể làm gì khác cả.
Ninh Tiểu Y tiều tụy nói: "Anh hai, anh từng nói sẽ kiếm vị hôn thê cho em, em đồng ý." Cô bây giờ rất sáng suốt, quyết định như vậy rất đúng đắn.
Ninh Khải liền mừng rỡ hài lòng, em gái của anh giờ đã nghĩ thông, cô xinh xắn như vậy không phải là không ai yêu mến cô: "Được."
Ninh phu nhân và Ninh lão gia nhìn nhau thở dài, con bé này chỉ quyết định đường đột, vì quá đau thương mới chấp nhận.
Ninh Khải biết nhưng bỏ càng sớm càng tốt, em gái của anh đường đường là tiểu thư đáng yêu nhất, cũng là cô gái ai ai cũng mong muốn.
Lại yêu cái thằng nhóc đó 18 năm, đùa à.
Anh không chấp nhận ai làm tổn thương em gái của anh, Ninh gia cưng chiều Ninh Tiểu Y, hứng như hứng hoa vậy mà hắn dám vứt em của anh sang một bên để đính hôn với cái Cảnh Niệm.
Buồn cười.
Ninh phu nhân lo lắng hỏi: "Con thật đồng ý với anh con sao?" Bà không tin.
Ninh Tiểu Y gật đầu, giọng nấc nở cúi vào vai của mẹ mình: "Mẹ, con không đồng ý cũng phải đồng ý, hắn không yêu con.
Con không mặt dày bám lấy hắn." Giờ đây tâm trạng cô rất kích động.
Khi nghe tới giọng của chính mẹ mình cô không thể kiềm lòng.
Ninh phu nhân và Ninh lão gia đau lòng đứa con gái của họ.
Ninh Khải thấy cô khóc mà tức giận đi lên thư phòng, rầm.
Bên dưới nghe cũng hơi sợ hãi, Ninh Khải ít khi tỏ thái độ giận dữ như vậy ở nhà.
Ninh Khải ngồi trên ghế gọi điện cho ai đó.