Chương 159: Kẻ Thù Cướp Con Trai

Ở bên Pháp.

Lăng Ngạo Thiên đứng đó bế Lăng Bảo chắc cũng cả tiếng đồng hồ rồi, anh ngồi trên ghế cái tay thì chọt chọt vào bé cưng đang nằm ở đó, đôi má của anh đỏ lên: "Sinh vật lạ.." Một loại sinh vật kỳ diệu, mỗi lần đυ.ng vô là tim của anh đập thình thịch, thay vì tim anh đập nhanh vì bà xã không nói, thằng cu này có gì phải đập nhanh?

Anh cứ sờ tới sờ lui cái má rồi quay sang cái mũi, xuống cái tay lại lên cái đầu: "Sinh vật nhỏ bé này cũng chẳng phải chưa từng thấy đâu." Hừm hừm..

anh ngồi trên ghế phân tích đủ kiểu, rõ ràng đã nhìn thấy nhiều đứa bé mà loại này lại làm cho anh có cảm giác.

Anh nhìn Lăng Bảo nói: "Con..

là người ngoài hành tinh?" Tống Thành hoảng hốt vì câu hỏi này..

Người giàu có phải hay không đều có đầu óc tư tưởng phong phú, thông minh đến mức hoá thành trẻ con?! Đấy là con của ngài cơ mà!

Hạ Vy Vy ngồi căng thẳng kế bên anh, sao cơ..

sao mình lại phải nghe anh ta ngồi kế bên..

mà lại ngồi một cách gần gũi va chạm da thịt như vậy.

Bản thân thâm tâm khóc ròng, lẽ nào do anh ta quá đẹp trai..

mẹ một con như mình thèm khát? Cô lau đi mồ hôi mím cái môi bi thương, hỡi ơi ông trời cứu rỗi đời con..

Lúc nãy.

Lăng Ngạo Thiên ngồi xuống ghế bồng lấy Lăng Bảo, cô cứ thế ngồi đối diện anh thế mà anh lại bảo: "Mau..

ngồi kế bên tôi." Hạ Vy Vy khó hiểu trong lòng, giọng không thuận theo: "Không cần thiết, tôi ngồi đây là được."

"Mau qua đây ngồi!"

Vâng..

và thế là tôi ngồi với anh ta! Ôi mama ơi con bị nhan sắc mê hoặc rồi, cái nhan sắc chết người này con không mê chết liền á! Làm sao đây làm sao đây..

ngồi gần cả tiếng rồi bộ anh ta chưa từng thấy trẻ con sao? Chỉ là một đứa bé, nhìn lại giống như ác ma đang ăn hϊếp con trai bé bỏng của mình.

Cô đứng dậy giật lấy Lăng Bảo, Lăng Ngạo Thiên cực kỳ không vui khi cô rời khỏi lòng mình: "Làm gì vậy?" Hạ Vy Vy cáu giận không nhẫn nhịn được nữa: "Hứ.

Đây là con trai tôi, bây giờ tôi phải về rồi!"

"Sao lại.." Tống Thành chen mỏ vào đẩy đẩy nhẹ cô ra ngoài: "Vâng vâng vâng, cô đi cẩn thận." Lăng Ngạo Thiên bực tức ngồi khoanh tay trên ghế, anh không nói nửa lời nào chỉ lườm Tống Thành.

"Lăng tổng, chúng ta không nên tiếp cận quá nhiều.

Ngài đã hứa rồi mà."

"Cô ấy vốn không nhớ nỗi, cất công qua đây chỉ để gặp vợ tôi 1 tiếng thôi sao? Hừ!"

"Lăng tổng, bây giờ gương mặt của ngài lại bày ra bản thân ngài đang muốn phạm quy con gái nhà lành." Tống Thành cười miễn cưỡng trêu đùa.

Lăng Ngạo Thiên hừ lạnh: "Đương nhiên, tôi cứ thích phạm quy thế đấy! Tôi đã chuẩn bị mang tội danh cưỡng vợ mình rồi, tôi đã quá đói!" Anh bèn cười, hiện lên một ác ma: "Tôi sẽ bỏ thuốc cô ấy và nấu cô ấy, thịt sạch từ đầu đến đuôi." Húp sùn sụt, ai tin vợ một con như cô ấy lại vẫn ngon lành như thế, bởi vậy mới nói.

Tôi sao lúc trước không biết ngài vô liêm sỉ như vậy? Vô liêm sỉ đến mức tôi còn tưởng đây không phải Lăng tổng lạnh lùng bá đạo ác ma, một người khiến ai cũng sợ hãi.

Giờ đây như một tên háo sắc chỉ biết nghĩ đến cảnh thịt vợ mình thôi.

Chà chà..

nhìn cái đôi mắt loé sáng như trúng mánh đi, bảo đảm thiếu phu nhân sắp mệt cái eo rồi.

Hạ Vy Vy ngồi trên xe đi đến Trương gia, cô đưa Lăng Bảo cho người hầu rồi đi xuống dưới tầng hầm.

Đeo lên một cái kính, nhắm một con mắt lại.

"Đoàng" Trên tay cầm súng hướng về mục tiêu ở phía xa xa, gương mặt bực bội khó chịu như ngày dâu đến vậy đó: "Bực quá mà! Tên khốn đó! Có nhan sắc là muốn là làm gì là làm sao? Bà đây có chồng có con cả rồi, bất quá cũng ly hôn cho nên độc thân.." Người nói loạn xạ cứ hướng về mục tiêu mà bắn mấy phát liên tiếp.

Đều là 10 điểm thôi.

"Tên chết tiệt nhà anh! Thử gặp lại xem tôi có đem anh ra chặt thành mấy khúc hay không!" Thêm một phát bắn nữa: "Tôi sẽ bắn nát cúc của anh như thấy này!"

Nhưng mà..

nói gì đi nữa..

mặt của cô liền đỏ lên khi nghĩ về Lăng Ngạo Thiên: "Mình có cảm giác..

rất thích anh ta..

cảm xúc bên trong rất kỳ lạ khi nhìn anh ta." Kể cả Tiểu Bảo cũng không kiêng kỵ anh ta cho dù là lần gặp đầu tiên.

Rốt cuộc anh ta là ai, đến cả mình cũng không thể thân thiết với thằng bé như vậy.

Tên này chắc chắn là "Kẻ thù cướp con không đội trời chung"

Ở bên trong quán cà phê, Lăng Ngạo Thiên run run cái người..

cảm giác đáng sợ này..

chỉ có bà xã thôi: "Kêu tăng điều hoà lên, tôi thấy lạnh." Tống Thành cả người mồ hôi vì nóng mà anh lại kêu lạnh: "Lăng tổng có khi do ngài bệnh rồi."

"Không..

cô ấy đang chửi rủa tôi." Tôi chắc chắn và bảo đảm điều này là bà xã đang mắng mình.

Lẽ nào mình thể hiện không tốt? Nhan sắc trời phú, thân hình lực lưỡng, tiền tài đều có vậy mà không bị chửi trước mặt cũng bị chửi sau lưng.

Phụ nữ thật đáng sợ..

à đâu..

chỉ có vợ tôi mới đáng sợ thôi.

Lăng Ngạo Thiên đứng dậy xỏ hai tay vào túi, bước ra khỏi quán liền leo lên xe: "Đến Trương gia." Tống Thành quay ngoắt đầu run run nhìn anh: "Có phải không vậy?"

"Nghe không thông à? Mau lên đi."

Anh khoé miệng nâng lên, ngọn tóc che khuất mắt trái: "Em không thể thoát khỏi anh đâu, Hạ Vy Vy." 4 năm là quá dài, anh sẽ bắt đầu lại câu chuyện của chúng ta, một lần nữa cua đỗ em.

Người mà anh muốn tuyệt đối chỉ là của anh, còn phải nói anh không phải là gu của em sao?

Hạ Vy Vy ớn lạnh cầm cây súng bắn lên trần, cô bịt hai cái lỗ tai lại: "Ôi trời..

mình bất cần ghê, hì." Trương Dược đang nâng cốc trà ấm lên miệng, tiếng súng lớn bắn xuyên lên sàn nhà, ông giật cả mình tay run run tự hất lên mặt mình, nước chảy xuống người ướt đẫm bộ đồ.

"Bộ đồ ta mới mua!" Trương Dược bức xúc lấy khăn giấy la lớn, ông nhấc cái micro bật cái loa lên la khắp nhà: "Trương Vy!"

Lãnh Cơ Uyển bật cười trong phòng đang chơi đùa với Lăng Bảo, bé cưng cũng cười hihi lên.

Tiếng hét chói tai của ông khiến cho cô giật mình, chỉ biết cười cảm thấy có lỗi: "Ông à, con xin lỗi!" Lăng Ngạo Thiên đứng trước cổng Trương gia: "Bé à, anh đến đây."