Chương 156: Mẹ Xin Lỗi Mẹ Yêu Con!

Bộ váy trắng tinh khiết, một tấm màng nhỏ đội trên đầu của cô gái che khuất đi gương mặt của mình.

Phái nữ thùy mị cầm lấy tay của người đàn ông bước từng bước lên bục, nụ cười dịu dàng đôi má đỏ ửng vì hạnh phúc nhìn anh.

Ngẩng mặt lên, đó chính là chú rể mà cô đã từng mơ ước.

"Bước lên lẹ, đừng có lề mề." Vương Huyên nghe thấy giọng này liền tức tưởi không còn cái không khí ngọt ngào đó nữa, cô nghiến răng rồi đành đạch bước lên.

Mạc Dương Minh bóp chặt tay của ả: "Tỏ thái độ đó với tôi? Tôi sẽ gϊếŧ chết cô!"

Vương Huyên quay đầu cười miễn cưỡng: "Anh đừng quên em đang mang thai con anh, nếu anh gϊếŧ em thì con chúng ta cũng sẽ chết đó." Mạc Dương Minh hừ lạnh liền buông tay ra mặc cho ả bước lên bục, anh vẫn bước từng bước ung dung tự tại chẳng quan tâm người ngồi ở dưới bàn tán xôn xao thái độ của chú rể và cô dâu, giống như bị ép cưới.

Ừ thật ra là ép cưới thật đấy: "Cô hăm dọa tôi?" Gương mặt tinh xảo của anh liếc cảnh cáo ả.

"Không..

em không! Em chỉ nói đùa thôi." Vương Huyên bụm môi lại lấy tay che miệng cười từ tốn: "Em chỉ mong chúng ta sau này sẽ sống một cuộc sống thật hạnh phúc." Mạc Dương Minh ngoáy cái lỗ tai, như thói quen thường ngày khi cảm thấy không có kiên nhẫn hay không thích nghe..

cũng có thể là mặc kệ cho nên cứ thế mà ngoáy cái lỗ tai thôi.

Vương Huyên là mối tình đầu lâu năm cho nên ả hiển nhiên biết thói quen này, ả cực cực và cực kỳ ghét khi anh làm như thế trước mặt mình mà không phải là Quin Alice.

Hai người đứng đối diện nhau, chủ trì hôn sự đứng giữa cả hai.

Ông ta nhìn lấy chú rể chả thèm nhìn lấy cô dâu cũng không có biểu cảm hạnh phúc, uầy..

cưới hay là gì đây? Ông liền ho khụ một cái rồi tuyên ngôn những câu thề đó..

"Con có đồng ý hay không?" Chủ trì nhìn Mạc Dương Minh, anh không thèm nhìn chỉ nhìn xuống dưới khán đài người người chăm vào bản thân..

giọng điệu khựng lại còn ánh mắt thì hướng ra phía cửa chờ đợi..

Luyến nhi, sao em không đến? Em chết tâm với anh? Anh không chấp nhận!

"Con.." Mạc Dương Minh liếc mắt xuống đất, gương mặt có chút thất vọng, hai bàn tay siết chặt thành nấm đấm.

Vương Huyên cực kỳ khó chịu bất mãn với anh, rõ ràng anh ấy đang mong chờ con nhỏ đê tiện đó đến cản lại hôn sự này..

ả chỉ cười thầm trong lòng.

Con nhỏ đó nó mang thai của Mạc Dương Minh..

chó thật!

Quay trở lại trước khi những chuyện này xảy ra.

"Dương Minh! Anh sẽ lấy Vương Huyên?" Quin Alice bị anh đẩy vào tường, Mạc Dương Minh cười: "Nếu em nói em ghen, em không muốn anh lấy ai..

hay em nói em yêu anh.

Anh sẽ không lấy nữa."

Quin Alice mặt mày tối sầm lại trong đầu không biết bao nhiêu lời oán trách: "Anh thật ấu trĩ." Mạc Dương Minh mấy ngày nay không gặp cô đã không còn kiên nhẫn, anh nâng gương mặt của cô lên quát: "Tại sao em không nói?" Quin Alice hất tay của anh ra, cô tâm tình kích động nhấn mạnh từng chữ nói: "Sao anh lại bắt tôi nói trong khi anh không nói trước!?"

"Anh yêu em." Mạc Dương Minh vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt buồn bã với chân mày rũ lại: "Anh thật sự rất yêu em đó, Luyến nhi."

Quin Alice sững sờ, lại có hoảng hốt.

Cô né tránh ánh mắt của anh: "Ý của anh là gì?" Giọng của người đàn ông bảo: "Em hỏi sao anh lại không nói mà lại bắt em nói, bây giờ..

anh nói anh yêu em rồi..

em nói em yêu anh được không?" Một lần..

anh chỉ cần một lần, có được không em?

"Tôi sẽ không nói yêu anh đâu!" Quin Alice cười khổ, nếu như anh không đồng ý lấy cô ta..

thì ai dám ép một tên như anh, anh bắt tôi đè tự tôn của bản thân níu kéo một tên như anh..

tôi sẽ không để cho anh đắc ý.

Mạc Dương Minh chấn động: "Mau nói!" Anh chộp lấy môi mỏng của cô, hôn một cách mạnh bạo, đưa lưỡi vào miệng của cô.

Quin Alice dùng sức đẩy ra nhưng vẫn không đẩy được, cứ thế máu trên miệng của Mạc Dương Minh chảy ra: "Em cắn anh? Luyến nhi, em luôn muốn giữ khoảng cách với anh!"

"Tôi cắn đấy anh làm gì tôi?" Cô bật cười nhìn thẳng vào mắt anh, Mạc Dương Minh nhìn cô kiên cường từ chối mình mà đau lòng, anh bực tức liền hôn lại lần nữa..

lần này cả hai đều như hòa quyện máu của bản thân bên trong miệng mình.

Quin Alice đưa tay định tát anh cũng bị anh chặn lại đè lên tường, Mạc Dương Minh đẩy cô vào bên trong phòng mình đè xuống giường xé từng đồ mặc trên người của cô không chần chừ hôn lên cổ..

rồi đưa tay bóp ngực của cô.

Quin Alice rơi nước mắt bật khóc thành tiếng, Mạc Dương Minh vẫn làm tiếp tục mặc cho nghe tiếng khóc này anh mềm lòng: "Yên tâm đi, lần này thôi..

tôi sẽ thả tự do cho em." Anh liền cởi đồ của mình ra, đẩy cậu bé của mình vào bên trong của cô.

"Ưʍ..

ah, dừng lại đi!"

...

Vương Huyên bên trong khách sạn mà Quin Alice và Mạc Dương Minh lần đầu qua đêm với nhau, ả quát: "Cái gì..

con tiện nhân đó lại là Quin Alice!"

Đến đây cũng đã biết..

người hại Quin Alice mất con là Vương Huyên.

Ả ta ban đầu điều tra mà lại không ngờ Quin Alice đó là người vào khách sạn với Mạc Dương Minh, ả căm phẫn lại tình cờ gặp cô giáo Sở mà Hạ Vy Vy từng có xích mích..

cả hai đều ghét cùng một đối thủ.

Cô giáo Sở vì ghen tị với Hạ Vy Vy, còn bị cô giẫm đạp lòng tự tôn..

thay vì làm tổn thương Hạ Vy Vy sẽ bị Đại ma vương Lăng Ngạo Thiên cho cái kết cục không tốt, thì làm tổn thương người xung quanh Hạ Vy Vy là được.

Quin Alice đã bị chọn làm mục tiêu của Vương Huyên lẫn người ngoài cuộc cô giáo Sở, ả cô giáo không biết ả chỉ là con cờ của Vương Huyên mà thôi.

Trong lúc Quin Alice từ khu mua sắm đi ra thì cô giáo Sở lái chiếc xe tông thẳng đến về phía cô gái thân hình nhỏ nhắn, Vương Huyên đứng bên trong góc cây không làm gì cũng ngư ông đắc lợi triệt sẵn đứa con hoang đó: "Đây là điều tôi mong muốn, cô giáo Sở..

cô làm rất tốt." Ả quay lưng đi, cầm lấy chìa khóa bật mở khóa xe.

Tiếng cộp cộp gót chân đầy đắc ý lại tà ác của ả khiến ai cũng kinh tởm, Vương Huyên ngồi trên xe cầm tay lái, đôi môi bôi đầy son màu đỏ rượu với phấn mắt màu tối hiểm ác.

Ả đưa tay cầm lấy gương ở trong giỏ, đặt đối diện gương mặt mình vuốt vuốt mái tóc: "Chỉ có tôi, mới xứng đáng với Mạc gia.

Mối tình đầu là tôi đây..

anh ấy chỉ là lỡ thích cô thôi." Tình yêu mà anh ấy dành cho tôi không ai có thể làm lu mờ nó.

Quin Alice nằm trên đường máu từ bên trong chảy ra ngoài chân, gương mặt tái mét muốn lấy điện thoại nhấc lên gọi cho Mạc Dương Minh.

Tay run run, đôi mắt mờ mờ trong tâm trí mơ hồ không cử động được, toàn thân đau đớn sợ hãi, môi mấp máy: "Dương Minh, em đau quá! Anh ở đâu?" Anh ở đâu..

sao không tới, anh từng nói sẽ ở bên em.

Cô giáo Sở đứng nhìn Quin Alice cười lớn như một người điên rồ, người dân ồn ào chạy lại bắt lấy ả đưa về đồn cảnh sát.

Còn cô thì được đưa về bệnh viện cấp cứu.

Không phải anh đã nói anh sẽ bảo vệ em chu toàn sao? Dương Minh, em hận anh đến vậy nhưng hận bao nhiêu em lại yêu anh bấy nhiêu.

Quin Alice toàn thân trống rỗng, ánh mắt buồn tủi nhìn ra hướng cửa sổ.

Nước mắt cứ rơi rơi rồi quay đầu nhìn tivi, lễ đường thật hoành tráng.

Cô cầm ly rưọu vang cười đau khổ: "Dương Minh! Chúc anh hạnh phúc!" Cô uống cạn sạch ly rồi quăng xuống đất, tiếng thét chói tai của cô ở khắp vòng.

Ôm lấy bụng của bản thân nấc nở kêu: "Mẹ xin lỗi, xin lỗi! Mẹ yêu con!"

Nếu có thể..

mong rằng có thể gặp lại con.

Tần Quý đứng ở ngoài phòng dựa lưng vào tường, anh im lặng nâng cặp kính lên..