Chương 6

CHƯƠNG 6: NHẬM CHỨC

Diệp Lăng Thiên ra khỏi công ty, anh không lái chiếc xe của Lý Vũ Hân, mặc dù là anh đang giữ chìa khóa xe. Anh đi qua bên đường đợi xe bus rồi sau khi xe đến, anh lên xe rồi yên vị, nhưng không lâu sau anh đã xuống xe, anh đi vào một con hẻm nhỏ, sau đó lại quẹo ở ngã rẽ và bước vào bên trong tòa nhà cũ rồi đi lên lầu, tòa nhà này là thuộc loại nhà mái ngói đã rất lâu năm, ít nhất cũng thuộc những năm bảy mươi, cầu thang nhỏ hẹp và tối, có thể nói đây là khu thuộc loại xóm nghèo ở thành phố A này.

Diệp Lăng Thiên đi lên lầu hai rồi dừng lại trước một căn nhà có cánh cửa gỗ, anh móc chìa khóa ra rồi mở cửa, bên trong là căn nhà rộng khoảng năm mươi mét vuông, vốn căn nhà chỉ có hai phòng, một phòng khách và một phòng ngủ, nhưng phòng khách được ngăn thêm phòng nhỏ bằng tấm gỗ, nên thành ra ba phòng. Bếp nằm chung với phòng khách, căn phòng ngủ hơi rộng chút là căn phòng mà trước đây mẹ và em gái Diệp Sương của anh ở, còn anh thì ở căn phòng nhỏ hơn được ngăn ra bằng tấm gỗ ở phòng khách, bên trong còn có chiếc giường nhỏ.

Diệp Lăng Thiên đi đến phòng ngủ vủa mình, lôi ra balô quân dụng bằng vải dù, sau đó thu dọn vài bộ quần áo, rồi thay bộ đồ bảo vệ trên người mình ra và thay bộ đồ vest trị giá ba mươi sáu triệu đồng vào rồi sau đó ra khỏi cửa.

Trước khi lên xe bus, anh còn ghé vào ngân hàng rồi sau đó mới đến công ty.

Sau khi đến công ty, Diệp Lăng Thiên đem balô quân dụng của mình để vào cốp sau xe của Lý Vũ Hân, rồi sau đó bước vào công ty, anh đi thẳng đến phòng làm việc của Lý Vũ Hân rồi gõ cửa phòng.

Lý Vũ Hân thoáng giật mình khi nhìn thấy Diệp Lăng Thiên với bộ vest chỉn chu trên người, xém chút nữa là cô không nhận ra anh. Lúc này cô không thể không thừa nhận rằng người đẹp nhờ lụa, anh với bộ trang phục bảo vệ trên người nhìn có vẻ quê mùa đến mức nào thì giây phút này, khi anh diện bộ đồ vest đắt tiền hơn thì toàn thân anh toát lên dáng vẻ sang hơn hẳn.

Giờ cô mới phát hiện thật ra Diệp Lăng Thiên cũng khá điển trai, anh cao một mét tám, thân hình cường tráng cân đối, gương mặt góc cạnh nam tính, cộng với ánh mắt sâu hút không nhìn thấy đáy, trông anh lúc này quả thật rất nam tính, có thể nói anh là người đàn ông có khí chất nam tính nhất trong số những người đàn ông mà cô đã gặp, đương nhiên, kiểu nam tính của anh khác hoàn toàn với cái khái niệm nam tính thư sinh ở nước X, những anh chàng thư sinh đó đem ra so với anh thì chẳng khác gì là những cậu bé mà thôi.

Nhưng, điển trai thì điển trai, ấn tượng của Lý Vũ Hân đối với Diệp Lăng Thiên vẫn không cải thiện được bao nhiêu.

“Đây là ba mươi sáu triệu.” Diệp Lăng Thiên móc trong túi số tiền vừa rút từ ngân hàng ra và đặt lên bàn của Lý Vũ Hân, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi.

“Anh vậy là ý gì? Sao lại đưa tiền cho tôi.” Lý Vũ Hân gọi Diệp Lăng Thiên lại và hỏi.

“Đây là tiền của bộ quần áo, hợp đồng tôi với ba cô ký trong đó chỉ ghi mỗi năm tiền lương là một tỷ rưỡi, chứ ngoài ra không có nhắc đến những đãi ngộ khác, cho nên số tiền này tôi nên tự trả.” Diệp Lăng Thiên thản nhiên nói mà không quay đầu lại.

“Anh giàu lắm sao? Tôi đã nói mua cho anh thì tôi sẽ không lấy tiền của anh, cầm tiền về đi.” Lý Vũ Hân cũng bắt đầu nổi giận.

“Tôi không giàu, nếu tôi giàu thì tôi đã không đến làm vệ sĩ cho cô, càng không có chuyện trước đó đi làm bảo vệ. Nhưng, chuyện này không liên quan đến giàu hay nghèo, tôi không thích mắc nợ người khác, đặc biệt là nợ ân tình.” Diệp Lăng Thiên nói xong rồi đi thẳng ra ngoài, sau đó không quên cẩn thận đóng cửa phòng lại.

Lý Vũ Hân có chút kinh ngạc nhìn theo bóng dáng cao lớn của anh biến mất ở cửa, bất chợt cô có chút không hiểu rốt cuộc anh là người như thế nào? Là tên ngốc hay là người có chí khí? Lý Vũ Hân cảm thấy càng thêm tin tưởng vế trước hơn.

Diệp Lăng Thiên đi ra ngoài rồi ngồi xuống, sau đó phát hiện trong công ty bắt đầu nhốn nháo, anh nhìn lại điện thoại, lúc này đã năm giờ rưỡi, anh đoán chắc là giờ tan tầm. Quả thật, không lâu sau Lý Vũ Hân cầm túi xách từ trong phòng làm việc đi ra, thấy vậy, anh cũng tắt máy tính và đứng dậy.

“Diệp Lăng Thiên, tôi xin lỗi anh vì thái độ của tôi, tôi không có ý ghét bỏ anh, điều này chắc anh biết rõ. Thực ra thì vì tôi không thích ba tôi tự ý sắp đặt bắt tôi làm cái này cái kia mà không hỏi trước ý của tôi, tôi tuy là con gái của ông ấy, nhưng ít ra thì ông ấy cũng nên tôn trong ý kiến và suy nghĩ của tôi. Xin lỗi anh.” Lý Vũ Hân tỏ vẻ thành khẩn nói với Diệp Lăng Thiên.

“Không sao.” Diệp Lăng Thiên gật đầu đáp.

“Có chuyện này tôi muốn thương lượng với anh, hy vọng anh có thể đồng ý.” Lý Vũ Hân khách sáo nói với Diệp Lăng Thiên.

“Cô nói đi.” Diệp Lăng Thiên trả lời, vốn dĩ anh là người kiệm từ, bình thường anh đã rất ít nói.

“Anh xem, tôi đã chấp nhận anh làm vệ sĩ của tôi theo ý của ba tôi, vậy thì chắc chắn tôi sẽ không bỏ mặc anh, nhưng mà dù sao thì tôi cũng là con gái, nhà một mình tôi ở, giờ thêm người đàn ông là anh vào ở có vẻ không ổn cho lắm.”

“Không phải là tôi không tin tưởng nhân phẩm của anh, chỉ là không tiện cho lắm. Hơn nữa, chỗ tôi ở cũng không tệ, công tác bảo vệ cũng rất tốt, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu, huống chi xã hội này làm gì mà nhiều người xấu đến như vậy, đúng không?”

“Anh xem thế này được không nhé, mỗi ngày anh phụ trách đưa đón tôi, sau đó ban ngày thì đến công ty tôi làm việc, buổi tối anh về nhà anh ở là được rồi, nếu buổi tối tôi có chuyện gì cần ra ngoài, tôi sẽ gọi điện thông báo cho anh biết, anh xem như vậy có được không?” Lý Vũ Hân đưa ra ý kiến thương lượng với Diệp Lăng Thiên.

Diệp Lăng Thiên nghe xong lắc đầu, sau đó trả lời: “Cô Lý, chuyện này trước đó tôi đã nói với cô rồi, nhiệm vụ của tôi là một ngày hai mươi bốn tiếng bảo vệ cô, cho nên đương nhiên buổi tối tôi cũng phải ở bên cạnh cô. Vẫn là câu nói đó, những gì cô vừa nói cô nên nói cho ba cô nghe, nếu ba cô đồng ý thì tôi cũng không có ý kiến gì, hợp đồng tôi đã ký với ba cô, hy vọng cô có thể hiểu cho tôi.”

“Điều này tôi biết, nhưng anh cũng thấy thái độ của ba tôi rồi đó, chắc chắn ông ấy sẽ không đồng ý. Thực ra, chỗ tôi ở cách xa chỗ của ba tôi ở, buổi tối anh không qua thì ông ấy cũng đâu biết, chuyện này anh không nói, tôi không nói thì sẽ không ai biết, đúng không, ba tôi cũng không vì chuyện này mà trừ lương của anh, đúng không?” Lý Vũ Hân nói tiếp.

“Xin lỗi cô Lý, tôi Diệp Lăng Thiên vốn tính như vậy, chỉ cần hứa với người khác chuyện gì là tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt, chuyện cô nói thật sự tôi không cách nào làm được. Cô Lý, thực ra cô cũng không cần phải lo nhiều như vậy, tôi đã nói rồi, cái gì không nên nhìn thì tôi sẽ không nhìn, không nên nghe thì tôi sẽ không nghe, cô có thể coi tôi như người tàng hình.” Diệp Lăng Thiên nói tiếp sau cái lắc đầu của anh.

Nói xong anh cũng cũng không nói gì thêm, bèn cất bước ra ngoài trước.