CHƯƠNG 30: TRẬN ĐẤU ĐẦU TIÊN (3)
“Sao cậu lại đến đây?” Hứa Hiểu Tinh kéo Lý Vũ Hân ra ngoài ban công hỏi chuyện.
“Tại sao tớ không thể tới đây? Tốt xấu gì thì tớ cũng là sếp, sếp tới thăm người thân của nhân viên là chuyện bình thường mà? Chẳng phải vừa rồi Diệp Lăng Thiên cũng giải thích như vậy sao?” Lý Vũ Hân xem đó là chuyện đương nhiên.
“Còn lâu tớ mới tin cậu, cậu chính là điển hình của các nhà tư bản đại gian đại ác, làm gì có lòng tốt như vậy chứ?” Hứa Hiểu Tinh hoài nghi nhìn Lý Vũ Hân.
“Cậu mới là nhà tư bản, hôm qua nghe cậu kể chuyện nhà Diệp Lăng Thiên nên tới mới muốn đến thăm em gái của anh ta nhưng anh ta là người cứng nhắc thế nào cậu cũng biết rồi đấy, nếu tớ không đi thì anh ta nhất định cũng không đi, cho nên tớ mới hết cách, đành phải đến bệnh viện một chuyến.” Lý Vũ Hân bất đắc dĩ nói.
“Không sai, xem ra cậu vẫn là một nhà tư bản có chút tình người.” Hứa Hiểu Tinh vỗ vỗ vai Lý Vũ Hân cười hì hì nói.
“Cậu còn nói à, ngược lại tớ muốn hỏi cậu đến đây làm gì?” Lý Vũ Hân thảm vấn ngược lại Hứa Hiểu Tinh.
“Tớ đến thăm học trò của mình, lý do này còn quang minh chính đại hơn cậu nhiều.” Hứa Hiểu Tinh cười ha ha nói.
“Cậu đi thăm học sinh mà ở lại trễ thế này á? Tớ thấy cậu không phải muốn làm cô gíao mà là muốn làm chị dâu người ta thì có.” Lý Vũ Hân nhìn Hứa Hiểu Tinh, sau đó cười ha ha.
Trong chốc lát Hứa Hiểu Tinh vẫn chưa hiểu nhưng sau đó cô liền hiểu ra và đỏ mặt nhéo Lý Vũ Hân một cái.
“Được rồi được rồi, tớ đầu hàng, đầu hàng được chưa?” Lý Vũ Hân bị Hứa Hiểu Tinh nhéo nên vội vàng đầu hàng.
“Được rồi, chúng ta đi thôi.” Đúng lúc này, Diệp Lăng Thiên rời khỏi phòng bệnh đi tới bên cạnh Lý Vũ Hân nói.
“Nhanh vậy? Anh không nói thêm vài câu với em gái mình sao?” Lý Vũ Hân lấy làm lạ nhìn Diệp Lăng Thiên.
“Tôi không phải là người biết nói chuyện.” Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói sau đó quay sang nói với Hứa Hiểu Tinh: “Cô giáo Hứa, cám ơn cô, cám ơn cô đã giúp tôi chăm sóc Diệp Sương, có thể thấy hôm nay tâm trạng của con bé đã tốt hơn nhiều.”
“Anh cảm ơn tôi chỉ bằng lời nói chứ không có hành động nào khác sao?” Hứa Hiểu Tinh cười hi hi với Diệp Lăng Thiên và hỏi.
“Hành động? Hay tôi mời cô ăn một bữa cơm nhé.” Diệp Lăng Thiên suy nghĩ một chút rồi nói.
“Ăn cơm chẳng có gì thú vị hết, bữa nào chẳng ăn.” Hứa Hiểu Tinh lắc đầu tỏ vẻ không thích.
“Vậy… Tôi nên bày tỏ lòng cảm ơn thế nào?” Diệp Lăng Thiên bối rối cười nói, anh thừa biết Hứa Hiểu Tinh đang trêu anh.
“Tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra, đợi khi nào tôi nghĩ ra thì sẽ nói cho anh biết, miễn sao anh nhớ vẫn còn nợ tôi một lời hứa là được.” Hứa Hiểu Tinh suy nghĩ một chút rồi nói.
Diệp Lăng Thiên im lặng, sau đó gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Về tới nhà, Diệp Lăng Thiên và Lý Vũ Hân đều tuân thủ theo những quy tắc đã mặc định của mình, sau khi trở về Diệp Lăng Thiên liền đi tắm rồi ở yên trong phòng không ra ngoài còn Lý Vũ Hân thì luôn ở trên lầu, chẳng bao giờ xuống tầng dưới. Cả hai đều không quen với việc cô nam quả nữ ở chung với nhau trong một tòa nhà nên thật sự rất bối rối.
Diệp Lăng Thiên ngồi trên ban công, lấy từ trong cái túi vải bố luôn mang theo bên mình một bức ảnh cũ kỹ đã ố vàng ra, đây là một bức ảnh chụp cả nhà, trong ảnh là một đôi vợ chồng trung niên, một đứa bé trai cùng với một đứa bé xíu xiu được ôm trong lòng, đôi vợ chồng trung niên này chính là ba mẹ của Diệp Lăng Thiên, bé trai chính là Diệp Lăng Thiên, còn đứa bé xíu xiu đó là Diệp Sương. Diệp Lăng Thiên vẫn còn nhớ tấm hình này được chụp năm anh chín tuổi, lúc này Diệp Sương mới được một tuổi, nhưng một năm sau, ba của anh đã qua đời, đây cũng là tấm hình gia đình duy nhất còn lại của họ. Vốn dĩ là một nhà bốn người hạnh phúc nhưng hiện tại chỉ còn lại hai người là anh và cô em gái Diệp Sương.
Trong lúc Diệp Lăng Thiên đang ngắm bức ảnh thì đột nhiên, đèn trong nhà chợt tắt và anh lập tức nghe thấy tiếng thét chói tai của Lý Vũ Hân vang lên trên lầu.
Nghe thấy thế Diệp Lăng Thiên liền bật dậy khỏi ghế, trực giác nói cho anh biết, Lý Vũ Hân đã xảy ra chuyện. Thủ pháp cắt điện trước rồi mới tiến hành tập kích là một trong những phương thức thường thấy nhất, Diệp Lăng Thiên chộp chiếc điện thoại đã hơi cũ của mình phóng đi như một con báo, anh dựa vào ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc điện thoại để phóng lên lầu nhưng không hề phát ra một chút tiếng động nào.
Căn cứ vào tiếng thét của Lý Vũ Hân, Diệp Lăng Thiên đã xác định được vị trí đại khái của cô, tuy rằng Diệp Lăng Thiên chưa từng lên lầu trên nhưng dựa vào ánh sáng yếu ớt của chiếc điện thoại anh vẫn tìm được vị trí đại khái của Lý Vũ Hân. Khi nghe thấy có tiếng loảng xoảng vang lên bên kia cánh cửa, trực giác của Diệp Lăng Thiên liền biết rằng bên trong đang xảy ra giằng co.
Diệp Lăng Thiên âm thầm đi tới cửa, cẩn thận lấy tay đè chặt chốt cửa, nhưng không ngờ cửa lại bị khóa trái. Diệp Lăng Thiên nhíu mày, lúc này bên trong lại truyền tới tiếng loảng xoảng, lại là thứ gì đó rơi trên sàn nhà. Thời khắc này Diệp Lăng Thiên không kịp nghĩ nhiều, anh lùi lại hai bước sau đó nhảy lên đá vào vị trí khóa cửa, cánh cửa kêu cái rầm rồi bung ra, Diệp Lăng Thiên xông vào nhanh như chớp sau đó cầm điện thoại di động lên, dùng ánh sáng mờ mờ của điện thoại để tìm bóng dáng của Lý Vũ Hân cũng như bóng dáng của kẻ thù lạ mặt.
Khi Diệp Lăng Thiên giơ điện thoại lên soi thì đập và mắt anh là thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của một người phụ nữ đang đứng đó còn xung quanh thì chẳng có ai, Diệp Lăng Thiên nhìn lên thì thấy Lý Vũ Hân đang mở to hai mắt, vẻ mặt đờ đẫn, Lúc này, Diệp Lăng Thiên cũng hoàn toàn ngây dại, anh hoàn toàn không biết rốt cuộc chuyện này là sao.
Lý Vũ Hân lúc này cũng hoàn toàn ngây dại, trong phút chốc cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô đang tắm thì đột nhiên cúp điện, xung quanh tối thui, Lý Vũ Hân giật mình phản ứng có điều kiện thét lên một tiếng chói tai.
Vì tối thui nên cô sờ soạng lung tung và làm đổ rất nhiều thứ, khi tay vừa mò thấy chiếc khăn lông thì đột nhiên có một tiếng động lớn vang lên và cô nghe thấy tiếng cửa bị đá văng ra sau đó là ánh sáng mờ mờ xuất hiện và bóng một người nhanh nhẹn xông tới trước mặt mình. Nhưng người đang cầm điện thoại mà Lý Vũ Hân nhìn thấy lại là Diệp Lăng Thiên. Trong đầu Lý Vũ Hân hoàn toàn trống rỗng, một loạt những chuyện xảy ra liên tiếp khiến cô hoàn toàn bất ngờ và mơ hồ không hiểu chuyện gì.
Mà hiện tại, người mơ hồ không chỉ có cô mà còn cả Diệp Lăng Thiên. Anh cũng bối rối, đầu óc trống rỗng.