Chương 51: Đòi lại nợ cũ

Kỷ Lãng Tư bật dậy từ trên ghế: “Là thật?”

“Đúng vậy, người của chúng ta bên đó đã xác nhận lại thưa ngài.” Trợ lí Hải đứng đối diện Kỷ Lãng Tư gật đầu.

“Cậu mau đặt một vé máy bay tới thành phố C cho tôi. Chuyến gần nhất.” Sau khi trợ lí Hải dời đi. Kỷ Lãng Tư liền ngồi xuống ghế, nửa năm qua hắn không ngừng tìm tung tích cô vậy mà không có kết quả, thật không ngờ bây giờ Chu Tước lại xuất hiện tại thành phố C, tại Chu gia.

“Lần này xem em còn chạy thoát không!” Hắn tức giận nghĩ, cơn tức nửa năm qua cuối cùng cũng có chỗ để trút giận. Người phụ nữ vô tâm này cứ thế bỏ đi làm hắn lo lắng, hắn ở trên giường bệnh lúc đó ngày nào cũng không yên thậm chí vết thương còn chưa kịp lành thì hắn đã gấp gáp chạy khắp nơi đi tìm cô.

Sau khi xắp xếp công việc xong Kỷ Lãng Tư liền đi tới sân bay tới thành phố C, ngay cả hành lí cũng chẳng buồn mang theo. Hắn chính là tới thành phố C rồi đưa Chu Tước trở về… Nhưng hắn không hề biết chuyện này có bao nhiêu khó khăn.

Chu tước đang ở trong phòng dọn đống đồ ít ỏi của mình vào tủ, dù sao cô cũng không tính sẽ ở đây lâu ngày. Chu Tước đi ra khỏi phòng muốn rót một ly nước uống liền chạm mặt một nữ người làm. Vừa nhìn cô liền nhận ra cô ta, chính là người trước kia hay làm khó cô.

Chu Tước còn nhớ 4 năm trước lần đầu tới đây, bản thân không biết phòng Chu phu nhân ở đâu liền gặp cô ta, lúc đó cô ta còn dám lớn gan chỉ sai đường khiến cô đi tìm cả buổi. Sau này cô ta thấy cô ở Chu gia không được xem trọng liền càng tỏ ra khinh thường cô. Chu Tước lúc ấy cô sợ sẽ bị mọi người chán ghét nên khi bị cô ta bắt nạt cũng không dám chống lại. Đỉnh điểm là khi cô theo đuổi Lăng Vân Phàm, cô ta không ít lần tình báo mọi chuyện của cô cho Chu Giai Tình biết.

“Cô đi đâu vậy, gặp tôi liền cứ thế bỏ đi?” chu tước đi tới người phụ nữ mỉm cười hỏi.

“Tôi đi đâu liên quan tới cô…Cái loại như cô tưởng mình đã trở thành đại tiểu thư thật sao?” Người phụ nữ lúc này vẫn còn giương mặt nói lại, Lần này cô trở về gan cũng lớn hẳn dám nói với cô ta như vây? Một đứa con thấp kém bị người ta làm lớn bụng? Cô ta mỉm cười trong lòng vốn đang muốn nói thêm vài câu thì má trái bị một lực mạnh giáng xuống. Cô ta vì bị đánh bất ngờ mà ngã quỵ trên đất, bên má trái đau buốt khiến cô ta nghiến răng. Trong miệng còn thấy mùi rỉ sét của máu?

“Mày… mày dám đánh tao? Cái loại khốn khϊếp nhà mày.” Cô ta đứng bật dậy đang lúc muốn cho cô một bài học thì cánh tay bị Chu Tước bắt lấy dễ dàng vặn sang một bên.

“A…” Cô ta hét lên nhìn bàn tay của mình giống như bị bóp nát.

“Tôi khát nước, mau đi rót cho tôi một ly.” Chu tước buông tay cô ta ra sau đó nhàn nhạt nói. Người phụ nữ đau đớn ôm chặt tay không dám trừng cô nữa. Nữ giúp việc đứng dậy ôm tay của mình chạy đi… chưa tới 3 phút sau đã xuất hiện tại hành lang lần nữa, lần này trog tay còn cầm theo một ly nước.

Chu Tước quét mắt qua ly nước, dưới ánh đèn nhàn nhạt không nhìn rõ biểu cảm nói: “Uống sạch ly nước cho tôi.”

“…” người phụ nữ nghe xong biểu tình lại càng nhăn nhó, sau đó nhắm chặt mắt uống sạch ly nước kia. Nhưng khi vừa uống xong cổ liền bị bóp chặt.

“Vốn muốn cho cô một cơ hội, nhưng xem ra tính xấu của cô đã ngấm vào trong máu rồi.” Chu Tước cười như không cười sau đó đập mặt cô ta vào trong mặt tường lạnh lẽo.

“Aaaaa…” Nghe thấy tiếng hét thê thảm bên ngoài hành lang Chu Giai tịnh liền mở cửa ra xem, nhưng khi thấy ảnh tượng kia thì suýt ngất vì bị dọa sợ. Nữ người làm thân nhất với cô ta ngã quỵ trên mặt đất, trên mũi máu chảy không ngừng.

Chu Giai Tịnh vội gọi xe cứu thương tới mang người đi bệnh viện.

Sáng hôm sau Chu lão gia và Chu phu nhân mới biết chuyện.

“Ba mẹ, nghe chị Hồng nói là Tiểu Tước ra tay đánh chị ấy, haiz…cho dù chị ấy làm sai gì thì cô ấy cũng không nên ra tay với chị ấy mạnh như vậy,” Chu Giai Tịnh uyển chuyển nói, cũng giấu đi chuyện chị Hồng là người khıêυ khí©h trước.

Chu lão gia nghe xong liền tỏ vẻ không vui ngược lại Chu phu nhân lại không vội kết luận, bà nhìn đứa con gái mình nuôi 20 năm âm thầm cảm thán. Dù thế nào bà cũng không tin Chu tước là người không nói lí lẽ ra tay đánh người.

“Ông gọi Tiểu Tước xuống đây cho tôi.” Chu lão gia phân phó quản gia Lâm.

“Vâng thưa ngài.”