Chương 18: 1217

Kể từ ngày hôm đó Chu Tước liền sợ hãi vừa nhìn thấy Kỷ Lãng Tư liền trốn như tránh tà. Khi xuất viện cô cũng không đi làm tại Kỷ Tân, cho dù chỗ đó có trả lương cao hơn gấp nhiều lần cô cũng chẳng dám đến nữa.

Tuy cô khá là thích Kỷ Lãng Tư nhưng mạng sống vẫn là quan trọng nhất nghe nói cô là bị người phụ nữ kia đánh ghen, hơn nữa hành động ngày hôm đó của hắn thật sự đã khiến cô sợ rớt mật. Ánh mắt lúc đó của hắn thật sắc bén như con sói đang ngắm con mồi của mình, cả cái hành động kia.... rõ ràng là muốn hại cô.

Chu Tước nằm trên giường suy ngẫm đầu lại thấy có chút đau. Có vẻ ban thân đã quá căng thẳng rồi, rất nhanh cơn buồn ngủ đã đánh thắng cô.

"Đây là đâu?" Vì sao lại đáng sợ như vậy? Vì sao lại có tiếng la hét thảm thiết cùng với tiếng cười man rợ tới vậy?

Chu Tước khó khăn nhấc từng bước chân về phía trước, sau đó cô liền lạc tới một căn phòng kín. Nơi đây âm u đáng sợ, tất cả chỉ là một màu đen.

"Cạch!" Chân cô như va phải một cái gì đó, là một chiếc cũi sắt bên trong... bên trong hình như còn có một đứa bé.

Nó nhìn cô đầy đáng sợ, ánh mắt như thú dữ muốn lao tới cắn cô nhưng lại bị giới hạn thân thể bởi một chiếc l*иg sắt. Cổ đứa bé đeo một vòng sắt ở cổ có dãy kí hiệu đặc biệt "1217" nối liền với một sợi xích sắt.

"Két!...." Chiếc cửa sắt dày đặc được mở ra, sau đó là ánh sáng chói lọi khiến Chu Tước phải đưa tay che mắt. Có một đám người mặc áo blue trắng tiến vào, trên tay cầm những bản báo cáo.

"Thế nào rồi?" Một người phụ nữ đeo kính lạnh lùng hỏi.

"1217 hiện tại thể trạng rất tốt, có thể tăng liều lượng thuốc. Theo báo cáo là không có phản ứng bài trừ loại thuốc này."

"Vậy thì tăng liều lượng lên gấp 3 lần đi." Người phụ nữ đeo kính nói, bà ta lạnh nhạt tiến về phía số 1217 nhìn con bé trong l*иg như nhìn một con vật.

"Như vậy liệu...." Người kia ấp úng nói, nếu đột ngột tăng liều lượng như vậy 1217 chắc chắn sẽ chết.

"Không còn thời gian nữa, bên phía chính phủ đang nghi ngờ chúng ta. Chẳng lẽ ông muốn chúng ta tiêu tốn 2 năm chỉ vì một đứa bé? Nó chỉ là một kẻ bất hạnh, chúng ta chỉ là muốn biến nó trở lên "mạnh mẽ" hơn mà thôi." Người phụ nữ nở nụ cười tàn ác sau đó vươn tay nắm chặt tóc 1217, bà ta cầm trên tay mình một ống kim tiêm có chất lỏng màu xanh lam cứ vậy mà đâm xuống người 1217. Chất lỏng đó dần dần tiến vào cơ thể khiến 1217 giãy giụa cuối cùng con bé liền bị người đàn bà kia hất mạnh về phía sau.

1217 đau đớn là hét thậm chí đập đầu mình vào l*иg sắt, chiếc l*иg sắt liền có hiện tượng bị biến dạng nhưng 1217 lại như không có cảm giác gì. 1217 phát ra những tiếng kêu đáng sợ như loài sói, đôi mắt nó trắng xóa không tiêu cự.

"Chuẩn bị máy tẩy não, đưa vào não bộ của nó thứ này... sẽ biến nó thành cỗ máy mạnh mẽ nhất." Người phụ nữ mỉm cười thỏa mãn.

"Dạ." Đám người kia cũng tỏ vẻ vui mừng theo. Sau đó một người trong số chúng liền mở khóa cửa sắt, cầm lấy sợi xích kéo cổ 1217.

Sau đó lại là một nơi khác, số 1217 khuôn mặt dính đầy máu. Đứa bé nở nụ cười đầy chết chóc lao vào đám người trong phòng thí nghiệm từng chút, từng chút gϊếŧ chết đám nhà khoa học kia.

"Ục... ục... rè...." Cổ họng 1217 phát ra thứ âm thanh quái dị, đôi mắt vô hồn của nó thay vào đó là cơn thịnh nộ cực điểm. Nó lao tới người phụ nữ đeo kính kia dễ dàng dùng một tay nâng bà ta lên, thân hình bé nhỏ của đứa bé như đang ẩn giấu một sức mạnh siêu việt.

"Tha.. tha cho tôi....aaaa" Đầu của người đàn bà đó bị 1217 bẻ gãy.

"Aaaaa...." Chu Tước giật mình tỉnh dậy, nhìn qua cửa sổ lại phát hiện trời đã sáng.

Trong lòng không hiểu là tư vị gì, đầu óc choáng váng tới khó hiểu.