Chương 14: Bị tấn công trong phòng vệ sinh

Cửa phòng lần nữa bị mở ra nhưng lần này người bước vào là một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi mặc một bộ đồ màu đen thẳng thớm. Hắn ta thong thả tiến tới chỗ hai người đang ngồi sau đó đầy tự nhiên kéo chiếc ghế cạnh chỗ Kỷ Lãng Tư ngồi xuống.Gã ta đang ở phòng bên uống rượu với bên đối tác lại nghe nói Kỷ Lãng Tư tới đây dùng cơm cùng một cô gái nên liền đi qua.

Kỷ Lãng Tư nhìn qua người đàn ông kia khuôn mặt không cảm xúc nhưng cũng không thèm đuổi người kia đi.

"Mới tới hả? Lâu rồi mới thấy mặt mày đấy" Người đàn ông kia nhàn nhạt nói, tính cách của gã ta giống hệt Kỷ Lãng Tư nhưng lại mang theo vài phần hung bạo. Nhất là đôi mắt sáng như chim ưng khi lướt qua Chu Tước liền khiến cô rùng mình.

"Ừ." Kỷ Lãng Tư nhàn nhạt đáp, kẻ thô lỗ này không ai khác là Trần Chung bạn thời cấp 3 của hắn. Nhà gã ta nổi tiếng trong giới hắc đạo chuyên gia cho vay nặng lãi... Thời cấp 3 Trần Chung tính tình bạo ngược ưa bạo lực thường bắt nạt bạn bè. Ngay cả hắn cũng từng bị Trần Chung đánh, sau đó vì đánh mà thân nhau.

Trần Chung sau khi tốt nghiệp cấp 3 cũng giống hắn không học đại học mà trở về thừa kế gia sản của gia tộc. Nói thì nói tuy gã ta rất bạo lực nhưng cũng rất tài giỏi, ban đầu có nhiều người trong gia tộc không phục cùng Trần Chung đấu đá ngầm đều bị hắn đá bay. Sau này gã nhiều lần ra mặt giúp đỡ đám người kia họ mới ngoan ngoãn không làm càn nữa.

"Tìm ra nhóc này ở đâu vậy?" Đây là lần đầu gã ta thấy Kỷ Lãng Tư quen với một đứa bé nhỏ như vậy. Nhiều năm qua Kỷ Lãng Tư không phải là luôn trung thành với loại phụ nữ cứng nhắc lãnh đạm sao?

"Em chào anh, em là Chu Tước năm nay 20 tuổi là bạn của anh ấy." Chu Tước nở một nụ cười thật tươi thầm đánh giá đối phương. Người đàn ông này chắc chắn không phải là người tầm thường, trên người hắn toát ra đầy sự nguy hiểm. Nhất là ánh mắt tinh tường giống như lưỡi dao dễ dàng đâm chết đối phương.

Trần Chung nhìn cô một cái cũng không thèm lên tiếng trả lời khiến cô nhất thời lúng túng.

"Anh... em muốn đi nhà vệ sinh." Cô nhanh chóng bỏ đi khiến Kỷ Lãng Tư chưa kịp nói gì.

Liệu cô có thể tìm thấy nhà vệ sinh? Kỷ Lãng Tư nhìn bóng lưng của cô biến mất sau cánh cửa liền cau mày.

"Mày thích nhỏ đó hả, nhìn trông cũng rất đẹp." Trần Chung mỉm cười thô bỉ, quen với Kỷ Lãng Tư tận mười mấy năm đây là lần đầu tiên gã thấy hắn quan tâm một cô gái như vậy.

"Mông cũng rất to." Kỷ Lãng Tư bất giác mỉm cười.

Lúc này Trần Chung liền cười lớn, từ hồi cấp 3 hắn ta đã biết Kỷ Lãng Tư thích nhất là phụ nữ mông to.

"Nhưng tao vẫn phải nhắc mày, loại phụ nữ như vậy chỉ nên chơi cho vui chứ đừng nên yêu. Vô dụng như vậy thì làm sao mà làm Kỷ phu nhân được, vẫn là tìm một người gia thế tương xứng thì hơn." Trần Chung có vài cô ả tình nhân tính cách chẳng khác cô gái kia là mấy, loại phụ nữ này vừa yếu đuối lại cần phải được bảo vệ vừa bỏ bê một chút thì lại đòi sống đòi chết.

"Nếu đã là người tao thích thì có vô dụng một chút cũng không sao." Kỷ Lãng Tư cầm ly rượu lên uống một ngụm.

Lúc này trong phòng vệ sinh nữ Chu Tước vừa mở cửa phòng ra thì bỗng nhiên bị một bàn tay bịt lên miệng. Toàn bộ thân thể cô bị áp lên cánh cửa phòng vệ sinh, Chu Tước chưa kịp hét lên một tiếng đã bị người kia đe dọa.

"Cô gái, cô nên tránh xa Kỷ Lãng Tư ra. Hắn ta là một kẻ rất nguy hiểm..." Người kia dùng giọng nói khản đặc thì thầm vào tai của Chu Tước. Với tư thế này cô không thể nhìn rõ mặt của đối phương, hơi thở lạnh lẽo của người đó phả vào tai cô. Một tay của người nọ giữa chặt hay tay cô, tay còn lại thì từ từ đi xuống bóp chặt cổ cô lại.

"Anh là..ai?... A..." Chu Tước run rẩy hỏi nhưng cổ đột ngột bị bóp chặt. Hơi thở đối phương nặng nề áp bức cô... Rốt cuộc người này là ai? Vì sao lại muốn hại cô?

"Tránh xa Kỷ Lãng Tư càng xa càng tốt. Nếu không đừng mong giữ được cái mạng của mình... Cũng đừng tò mò tôi là ai, bởi vì nó chỉ càng khiến cô đau khổ thôi." Đối phương xiết chặt cổ Chu Tước cho tới khi cô sắp hết chịu nổi mới buông ra rồi bỏ đi.

Ngực Chu Tước phập phồng từ từ ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cô ho sặc sụa nước mắt từ hai hốc mắt chảy xuống...