Cô quay lại nhìn, cậu lấy chiếc áo đem khoát lên cho cô, rồi ngồi kế bên cô
- Em cảm ơn, em ngồi lát rồi vô, sao anh không nghĩ đi cho khoẻ,chắc bị ép uống nhiều lắm đúng không? - cô hỏi
Cậu gục đầu :Nhưng hôm nay anh vui lắm, rất lâu rồi anh không cùng gia đình ăn một bữa cơm
- Nếu anh không ngại, thì lúc rảnh có thể đến cùng gia đình em ăn cơm mà, bà nội với ba em cũng rất quý anh. - Cô nhìn sang cậu nói
Cậu im lặng nhìn cô,cô nở nụ cười đặt tay lên vai cậu vỗ về, có lẽ người giàu họ tất bật với công việc mà quen đi rằng bản thân họ cũng có một gia đình, cả hai nhìn nhau rồi nhìn bầu trời. Không gian trở nên im lặng hai con người với những suy nghĩ khác nhau, họ im lặng thả hồn vào ánh trăng, những cơn gió đêm thổi qua, nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh đến vậy.
Cả hai ngồi một lát thì vào nhà đóng cửa.
- Trên phòng em có chiếc nệm nhỏ anh lên nằm ngủ cho đỡ mỏi lưng - cô mở lời vì bàn ghế phòng khách nhà cô làm bằng gỗ mà lại nhỏ với ngắn nên để anh ngủ ở này thì hơi khó nên cô mới nói vậy dù gì anh cũng là người đàng hoàng, cậu thì như hái được vàng bên trong thì náo loạn nhưng vẫn giữ nét điềm tĩnh, rồi cùng cô đi lên phòng, chiếc nệm nhỏ nhưng vừa đủ với dáng người cậu, cô lấy cho cậu thêm cái chăn để đắp chứ trời khuya sương xuống rất lạnh
- Đêm nay anh ngủ tạm ở đây đi, để anh chịu thiệt rồi - cô cũng leo trên giường ngồi nhìn cậu nói
- Không sao, có chỗ ngủ lại là tốt rồi - cậu nói
Cô vơi tay tắt đèn cả căn phòng chìm trong bóng tối chỉ còn lấp lánh hiu hiu chiếc đèn ngủ thôi
- Anh ngủ ngon - cô nói
- Em cũng vậy, ngủ ngon - cậu cười thầm đáp lại, cô và cậu bắt đầu nhắm mắt lại và đi vào giấc ngủ
------
Sáng hôm sau
Cậu thức dậy từ sớm, vài rửa mặt rồi ra bàn lấy một mẩu giấy để lại lời nhắn rồi rời đi,trước khi đi cậu lại giường nhìn cô đang ngủ say, khuôn mặt của cô lúc này thất đẹp, không kìm chế được cậu cúi người nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn trộm, tim cậu lúc này đập rất mạnh, cậu mĩm cười nói khẽ Cảm ơn em rồi vội rời đi, trong lúc lái xe về nhà cậu không ngừng che miệng cười, cậu có vẻ rất hạnh phúc lái xe về nhà tắm rửa thay đồ rồi cậu lại ngồi máy bay ra lại thành phố S, giải quyết cho xong chuyện.
Sau khi cậu rời đi, cô mở mấy ra,ngồi bật dậy, ôm tim của mình, tim của cô đang đập liên phanh cô vừa ngạc nhiên vừa vui vì hành động lúc nảy của cậu, sao ảnh lại hôn mình, cô mím môi cười đôi mắt tự nhiên muốn ứa nước mắt ra lần đầu tiên được hôn, chắc mọi người hiểu cảm giác đó đúng không (ad chưa được hôn nên không hiểu) cô nằm lại trên giường dẫy đành đạch rồi lăn qua lăn lại trên giường nhớ lại cảnh lúc nãy, rồi lại tự cười, nhưng rồi lại bật dậy tự nhủ không, không được, đừng ảo tưởng ảnh chỉ cảm ơn mày thôi,ok đúng chỉ vậy,ảnh làm sao mà để ý mày được,đúng đúng chỉ vậy cô trấn an bản thân nhưng lại nghĩ đến nụ hôn đó rồi lại e thẹn cười.
Lát sau sau khi bình tĩnh trở lại cô xuống giường VSVN rồi ra dọn chiếc nệm thấy lời nhắn của anh để lại chăn được gấp gọn gàng, cô thay đồ rồi xuống nhà nói với mọi người, ba với anh Tuấn cũng đã dậy để đi làm, nội và cô thì đang làm bữa sáng, anh hai cô ăn xong thì lo thu dọn rồi ra lại trọ, ba cô cũng đi làm, cô thì thu dọn rồi cũng đi học nốt, sáng nay cô có tiết kiểm tra Văn vì môn cô ưa thích nên không cần phải lo, chạy qua hú nhỏ Tú rồi cùng đi học, hai đứa mới gặp nhau hôm qua vậy mà sáng nay gặp lại nói liêng thuyên như mấy ngày không gặp vậy cứ vậy mà hai đứa tới trường luôn.
- Ê Nhi, biết gì hông, hôm nay có thầy cô giáo thực tập đó - Tú chạy lên lớp kể với cô, cô đang xem lại bài tập toán ngước mắt nhìn nhỏ
- Ai nói vậy? - cô hỏi
- Thì thấy dán dưới thông báo kìa, không biết có thầy nào đẹp trai không? - Tú suy nghĩ
- Thì chào cờ cũng thấy thôi, nếu có thì tới lượt bà không? - cô nói khiến nhỏ Tú chu môi, phùng má tức tửi
- Ơ, cái bà này - nhỏ đánh nhẹ vào người cô, khiến cô cười oà lên
Bổng một hồi trống vang lên, tất cả học sinh từ các dãy phòng kéo ùa xuống sân chào cờ, cô và Tú cũng không ngoại lệ, thả tà ao dài ra, chỉnh lại cổ áo ngay ngắn để làm lễ xong xuôi thì lại ngồi nghe các thầy cô thay phiên nhau nói, cô dám cá là đám nữ sinh trường cô chỉ hóng đến khi giới thiệu thầy thực tập sinh thôi chứ nghe phổ biến gì. Và tiết mục đó cũng đến, trong phòng hội trường đi theo hàng đi ra, có 15 cô giáo và 9 thầy giáo, nhìn có vẻ đều trẻ tuổi ai cũng xinh cả, các cô thì mặt áo dài, các thầy thì sơ mi trắng quần tây đen, ai cũng đeo bản tên cả, họ tung bước đi về phía bục nói chuyện, tiếng xôn xao bàn tán những cánh tay chỉ người này rồi tới người kia, Tú và cô từ nãy giờ cũng quan sát, Tú thì cứ nói liêng miên, chỉ thầy này đẹp cô kia xinh, cô thì chỉ chú tâm đến một người, người đó đi thứ hai trong dàn người kia,
- Ụa, là anh Hân mà ta? - cô thắc mắc trong đầu, đến khi giới thiệu từng người thì cô mới biết anh là giáo viên thực tập môn Thể dục và sẽ thực tập ở lớp cô .
- Tin được không!thầy thể dục lớp mình đẹp trai quá! - nhỏ Tú cuồng nhiệt chậc lưỡi khen lấy khen để, cô chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm
- Bà biết gì không? cô hỏi nhỏ Tú Hở một tiếng
- Thật ra tui biết thầy Hân, thầy Hân là người anh làm chung chỗ làm thêm với tui đó, - cô nói khiến Tú trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn
- Thiệt á hạ - nhỏ Tú hỏi lại, cô gục nhẹ đầu ý bảo đúng rồi
Sau giờ chào cờ, giáo viên chủ nhiệm cùng thầy giáo thực tập lên lớp, sau khi cô chủ nhiệm giới thiệu xong thì rời đi để lớp lại làm quen với thầy thực tập, cả lớp háo hức im lặng nghe thầy giáo thực tập cũng là Đức Hân, anh bắt đầu nói
- Xin chào các em, như nãy thầy đã giới thiệu thầy là Đức Hân sinh viên năm cuối của trường Đại Học Z, trong thời gian này thầy sẽ đảm nhận thực tập lớp chúng ta và sẽ dạy môn thể dục , tuy chuyên ngành của thầy là Thể dục thể thao nhưng nếu trong lớp có những bài tập khó thì các em có thể trao đổi với thầy, thầy sẽ giải thích lại giúp các em, mong các em giúp đỡ thầy hoàn thành kì thực tập này, cảm ơn.
Đức Hân nói xong cả lớp vỗ tay hưởng ứng,
- Thầy, thầy bao nhiêu tuổi ạ?
- Thầy có người yêu chưa thầy?
- Thầy ơi facebook của thầy là gì?
- Thầy đẹp trai quá
.....
Vân vân và mây mây câu hỏi của các nữ sinh, và cũng có vài đứa con trai hỏi còn có vài bạn còn lấy điện thoại ra chụp lại nữa cơ, Đức Hân bất lực chỉ biết cười trừ, ngượng ngùng, cô thì biết quá rõ nên chỉ im lặng ngồi nghe lâu lâu thì viết cho xong bài tập
- Các em, im lặng - anh đưa tay ra hiệu im lặng, cả lớp im lặng, anh nhìn xung quanh rồi dừng ánh mắt ngay bàn của cô, cô gái đang lom khom viết bài, anh cười nhẹ rồi lên bàn cầm sơ đồ lớp
- Thầy sẽ gọi tên các em tới bạn nào thì bạn đó đứng lên cho thầy xem được không?
Cả lớp đồng thanh Dạ
Đức Hân bắt đầu gọi tên từng người, vừa đọc tên vừa xem mặt để dễ nhớ tên và sau này dễ làm việc, từ Ban cán sự lớp đến các thành viên trong lớp.
Sau giờ nói chuyện làm quen thì Hân rời đi, lúc này điện thoại cô có một tin nhắn mới
Học hành chăm thế
Cô cười nhẹ rồi nhắn lại
Vậy mới theo kịp thầy chứ
Cô tắt điện thoại và rồi chăm chú làm bài tập tiếp, cô phải cố gắng hơn nữa, rồi tự nhiên nhớ lại nụ hôn lúc sáng, cô lại tự cười lên, gục đầu xuống bàn khúc khích cười
( vậy đó mà, co gái con đứa mê trai thế chứ lị, ad cũng muốn mà không được đây này)
---------
Tại cửa hàng
- Dạ cảm ơn quý khách - cô thối lại tiền thừa cho khách và cúi đầu cảm ơn, Hân bước vào trên tay xách thêm ly trà sữa anh vừa mới mua trên đường đến đây, thấy anh cô liền cất giọng trêu lớn
- Ủa, thầy Hân, thầy, mua gì ạ
Anh lườm nhìn cô, lại gõ nhẹ lên đầu cô
- Còn đùa vậy là anh giận em luôn
Cô xoa xoa đầu phụng phịu trách
- Sao anh đánh em, đáng lẽ em là người nên giận mới phải, anh lừa em mà
- Ui, anh xin lỗi - anh xoa lại chỗ mới gõ
- Anh mời em trà sữa chuộc lỗi được không? Anh đưa cao ly trà sữa lên trước mặt cô, cô bĩu môi
- Anh nghĩ em dễ bị đồ ăn cuốn hút à, mơ đi
Anh mĩm cười biết tính cô nên anh than thở
- Haiz, ly trà sữa vầy mà bỏ thì uổng quá - nhìn thấy cô liếc liếc nhìn anh lại nói
- Thôi thì... - anh tính đem đi bỏ thì cô quay qua dựt lấy, giữ khư khư trong người
- Của em mà, ai cho anh bỏ - cô liền đâm ống hút và hút một hơi,anh nhìn cô cười lên
- Vậy là hết giận nha - anh thăm dò, cô vừa uống vừa gục đầu
- Ùm, moà, lát anh...anh.... - cô đang nhai trân châu nên nói chẳng nghe gì cả, cô sau khi ăn xong thì nói lại
- Anh lát kiểm lại tiền trong két sắt nghen, em dọn kho rồi cũng kiểm tra hàng rồi nên anh chỉ việc kiểm lại tiền thôi.
Hân vẫn cười và gục đầu
- Ừm anh biết rồi
- Em uống từ từ thôi, không là nghẹn đó
Cô gục đầu
- Em về nghen, mai gặp thưa thầy - cô xách ba lô trên vai, ra vẫy tay chào với Hân vẻ mặt hí hửng
- Con bé này - cô nhanh chân lẹ miệng chào xong thì vội bỏ chạy vì biết thế nào anh cũng la , anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nói vọng theo Em về cẩn thận nghen
Cô trên chiếc xe cưng đi về, trời đêm nay không đẹp cho lắm gió thổi mạnh, lạnh đến buốt người, cô phóng thẳng về đến nhà, ba cô đang xem tivi trong nhà, cô dắt xe vào
- Ba chưa ngủ à?
- Ba ngồi xem tivi chút rồi đi ngủ sau, con lên phòng lo rồi ngủ đi - ông với vẻ mặt trầm tư nở nụ cười nhẹ nhàng đáp, nhìn thấy sắc mặt ba mình có vẻ hơi khác cô cũng không suy nghĩ nhiều nên cũng không hỏi
- Vậy con lên phòng trước, ba cũng lo đi ngủ sớm đi nghen
Ông gật đầu nhìn đứa con gái của mình,sau khi con gái rời đi ông lẳng lặng đi vào hộc tủ lấy gói thuốc rồi ra ngoài sân làm điếu thuốc đã lâu rồi bây giờ ông mới hút lại thuốc, nhưng vừa mới châm điếu thì ông đã vội dập đi ông đã hứa với con gái là sẽ không hút thuốc nên ông không thể hút, ông ngước lên nhìn căn phòng đang sáng đèn kia, vẻ mặt ông càng buồn thêm, không ông đang sợ, mà ông đang sợ điều gì?
(Chương này nam phụ xuất hiện nhiều quá. )