Chương 41: Sự trở lại của Đức Hân.

- Em tỉnh rồi - cô từ từ mở mắt ra, thì một giọng nói quen thuộc vang lên, cô nhìn xung quanh căn phòng tráng lệ, cô vội ngồi bật dậy nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt cô mở to ngạc nhiên

- Anh Hân - người đàn ông đó nhìn cô mĩm cười

- Đã lâu không gặp - anh Hân nói, cô vội leo xuống giường

- Anh về lúc nào thế? Sao không gọi cho em? - cô đứng trước mặt Hân nói

- Gặp được em đúng thật khó quá - Hân với vẻ mặt hơi buồn bã nói, cô hơi khó hiểu nhìn Hân

- Sao lại khó? - cô hỏi lại

- Thôi không nhắc đến chuyện này nữa lúc nãy đã làm em sợ, anh xin lỗi - Hân nhẹ nhàng nói, cô dù không hiểu nhưng vẫn cười nhẹ nhìn Hân

- Không sao, lần sau anh chỉ cần gọi cho em là được rồi không cần phải bắt em về như thế này đâu - cô nói

- Anh sợ sẽ không có lần sau - Hân nhếch môi nói khẽ, cô nghe không rõ nên hỏi lại

- Anh nói gì ư? - Hân lắc đầu

- Thôi xuống dưới cùng anh ăn bữa cơm được không? - Hân nói, cô gục đầu

- Anh này muốn cùng em ăn cơm thì cứ nói sao phải ngại ngùng vậy, đi nào, để em xem hôm nay anh đãi em món gì? - cô vui vẻ lôi tay Hân đi, nhìn cô gái trước mặt mình trong lòng Hân hiện lên cảm giác tiếc nuối, nếu lúc đó anh mạnh dạng hơn, anh đủ can đảm, đủ dũng khí bước thêm một bước để bày tỏ với cô thì có lẽ bây giờ tình thế đã khác, đám cưới của cô anh cũng không thể tham dự, ngay cả tư cách gặp cô anh cũng đã đánh mất.

Bàn thức ăn với đầy đủ tất cả các món cô thích được Hân cho người chuẩn bị

- Lui đi - Hân nói với người làm, sau đó nhìn cô đang ngạc nhiên với bàn thức ăn

- Em ngồi đi - cô nhìn Hân rồi vội lại ghế ngồi.

- Wow, nhìn bàn thức ăn này thật ngon nha - cô cười vui vẻ nhìn Hân

- Vậy thì em phải ăn hết đấy - Hân nói, rồi gắp thức ăn bỏ vào bát cho cô, cô vui vẻ nhận lấy rồi bỏ vào miệng nhai

- Vừa ăn không? - Hân hỏi

- Dạ vừa, anh cũng ăn đi - cô cũng gắp lại cho Hân, Hân mĩm cười cầm đũa lên cùng cô ăn

- Hôm nay chéc không đơn giản là anh mời em ăn cơm thôi chứ - cô hỏi, Hân im lặng một chút rồi nói

- Chỉ là muốn cùng em ăn bửa cơm trong ngày sinh nhật của anh thôi mà - Hân nói, lúc này cô mới nhận ra hôm nay đúng là ngày sinh nhật anh, cô tỏ vẻ hơi e ngại

- Em xin lỗi, em quên mất, mà cũng tại anh đi lâu quá kế em quên luôn, hôm nay không có quà cho anh rồi - Cô trách Hân, anh dù buồn nhưng vẫn tỏ ra bình thường

- Cùng em dùng cơm đã là món quà lớn nhất với anh rồi - Hân nói, cô tưởng anh trêu mình còn cười đùa nói lại

- Anh làm như em là vật quý báu vậy, nếu lần khác muốn cùng em dùng cơm thì gọi cho em hoặc đến văn phòng em dù bận cũng sẽ ăn cơm cùng anh mà - cô nói vậy nhưng cô nào biết được Hân đã không còn thể tự tiện gặp cô nữa rồi, lần này anh chỉ vì muốn cùng cô dùng cơm trong ngày sinh nhật mà phải cho người bắt cô về.



(Hồi ức: chéc các bạn không quên cái ngày mà Thế Minh tỏ tình cô chứ, đó cũng là ngày Hân định nói ra tình cảm của mình với cô nhưng rồi anh lại bỏ mất cơ hội này,

Tại bệnh viện

- Cậu bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, cần phải hoá trị để giữ mạng sống - Thế Minh đứng bên giường của Hân nói cho anh biết về tình hình, hai người gặp nhau trước đó và rồi vì cơn đau phát tán nên Hân đã ngất xíu trong lúc nói chuyện với Minh.

Hân nhếch môi cười nhìn Minh, biểu hiện không giống một người khi biết tin bệnh nặng của Hân khiến cậu hơi bất ngờ.

- Sao lại cười - Minh hỏi

- Tôi tự biết bệnh tình của mình, cảm ơn anh đã đưa tôi vào đây, tôi sẽ không giành cô ấy nữa, anh mau đến đó đi, cô ấy đang đợi anh, sau này đừng làm cô ấy khóc hãy thay luôn tôi bảo vệ cô ấy - Hân nói

- Đương nhiên tôi sẽ đến đó, nhưng cậu không lẽ muốn từ bỏ ư? - Minh hỏi, Hân mĩm cười

- Đừng để cô ấy biết, tôi sẽ nhớ lời hứa lúc nãy đã thua thì phải chấp nhận - Hân nói rồi quay mặt đi hướng khác, Thế Minh thấy Hân không muốn nói chuyện nữa cũng rời đi

- Mong cậu hãy giữ lời - câu nói Minh để lại cho Hân, sau khi Minh rời đi Hân đau đớn trên giường bệnh, nước mắt trong khoé mi tuông ra

- Sao lại là lúc này, sao lại là lúc này chứ - trong miệng anh lầm bầm câu nói đó)

Trở về hiện tại

Anh nhìn cô gái trước mặt đang vui vẻ ăn thức ăn kia, bỗng người làm vào nói nhỏ gì đó với Hân, Hân nhìn cô vẻ mặt buồn rầu

- Chồng em đến đón em về kìa, em mau về đi hôm khác mình lại gặp nhau - Hân dù buồn nhưng vẫn vui vẻ nói với cô, cô ngạc nhiên khi nghe đến chồng của cô

- Sao ảnh biết mà đến - cô thắc mắc

- Em về đi đừng để chồng em đợi lâu, cảm ơn em vì đã cùng anh dùng bữa - Hân nói

- Dạ, vậy thôi hôm khác gặp anh, chúc anh sinh nhật vẻ nha, lần sau em nhất định sẽ mời anh đến quán hủ tíu trước kia để ăn - cô vui vẻ nhìn Hân, Hân gục đầu "Ừm"

- Vậy là hứa rồi nha, lần sau đến đó ăn - cô đưa tay móc ngoéo Hân do dự rồi cũng đưa tay lên thực hiện

- Vậy em về nha - cô vẫy tay chào Hân

- Có thể ôm anh một lần được không? -Hân đề nghị, cô vui vẻ thực hiện, cô xoay người ôm lấy Hân một cái ôm như tình cảm của một cô em gái dành cho anh trai của mình, sau khi ôm xong cô rời đi, lúc này Hân cũng ngã gục xuống sàn, anh đau đớn vì căn bệnh trong người, lần này anh cuối cùng cũng gặp được cô gái mà anh yêu trước khi anh rời khỏi cõi đời này, được ôm cô ấy lần cuối là anh đã mãn nguyện nhìn theo bóng dáng nhỏ bé xa dần của cô,

- Xin lỗi lần này anh phải thất hứa với em rồi, nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ tìm đến em trước, yêu em trước, mở lời trước - giọt nước mắt cuối cùng của anh lăn dài trên má cũng là lúc một loạt kí ức của anh và cô ùa về nhớ lần đầu cô vào cửa hàng xin việc những lần anh và cô trêu đùa, những lần giận hờn với nhau, có món ngon cũng để phần cho nhau, anh nở nụ cười trên môi rồi từ từ đôi mắt của anh nhắm lại,anh nằm bất động trên sàn.

Cô được người làm đưa ra cửa gặp được chồng mình, Thế Minh nhìn thấy cô vội vã chạy lại

- Em có sao không? Không bị thương chỗ nào đúng không? - nhìn thấy anh lo lắng như vậy cô vui vẻ nhìn anh

- Em không sao hết á, mà sao anh biết em ở đây mà đến đón - cô hỏi, anh nhớ lại lúc nảy là Hân đã gọi điện cho anh bảo anh đến đón, anh cũng bất ngờ khi thấy Hân liên lạc với mình.

- Là Đức Hân gọi cho anh - Thế Minh nói, cô hiểu ra

- À, thì ra là vậy



- Thôi mình về thôi, bố mẹ nói hôm nay muốn anh đưa em về ăn cơm - anh ôm lấy bả vai cô, cô gục đầu rồi chợt nhớ ra túi xách còn trong nhà Hân nên quay lại lấy, lần này Minh đi cùng cô, theo chân người làm cả hai cùng đi vào trong, thấy Hân nằm trên sàn, người làm vội chạy lại

- Cậu chủ, cậu chủ - cô với anh cũng chạy lại thì phát hiện ra Hân đã qua đời, cô khô g tin vào mắt mình suy sụp hẳn, Minh bên cạnh đỡ lấy cô, an ủi anh đã biết trước chuyện này nhưng không ngờ lại là hôm nay

- Lúc nảy, lúc nảy ảnh còn ngoéo tay hứa với em là lần sau sẽ cùng em đi ăn nhưng sao bây giờ lại như vậy - cô bật khóc trong lòng cậu, cô không tin được người mới lúc nảy còn cười nói với cô sao bây giờ lại mất rồi, Minh vỗ về an ủi vợ mình

- Không sao, không sao, đừng khóc - anh ôm cô trong lòng vỗ vễ rồi nhìn Hân đang nằm trên sàn "Cậu đã cố hết sức rồi"

---------

Sau vụ việc của Hân mọi chuyện lại trở lại quỹ đạo của nó, việc cô mang thai cô vẫn chưa cho ai hay, cô đợi đến dịp họp mặt sẽ thông báo cho cả nhà biết.

- Anh ấy trên đó hả em - cô hỏi lễ tân

- Ủa, chị Ngọc Nhi, Chủ tịch trên đó, để em dẫn chị lên - lễ tân nói

- Thôi em, à chị có mang cho tụi em ít quà ba đứa chia ra nha - cô đưa cho lễ tân túi quà đã chuẩn bị, cô lễ tân vui vẻ cảm ơn, cô đưa xong thi đi lên lầu gặp thư kí anh, Vũ Sơn

- Chị - Vũ Sơn cúi đầu lễ phép chào cô

- Ừm, anh Minh đâu?

- Dạ,chủ tịch đang trong phòng ạ - Sơn nói,cô mĩm cười gục đầu

- À, lát em gọi thêm người xuống mang quà chị tặng phát cho mọi người trong công ty nha, chiếc xe chở quà đang ở dưới sảnh ấy, mỗi túi một người dù gì cũng sắp tết rồi - cô nói

- Dạ, chị sao phải bận tâm quà Tết công ty đều phát mà - Sơn nói

- Chị biết mà nhưng đây là quà chị tặng cho họ - cô nói

- Dạ, em sẽ cho người xuống lấy ạ, chị yên tâm - Sơn nói

- Ừ vậy chị nhờ vào em, thôi em đi làm việc đi - cô nói, Sơn cúi đầu chào rồi rời đi cô lên tìm anh, từ xa đã nghe tiếng của anh giận dữ trách phạt, thấy cửa phòng không khoá, cô nhìn qua khe cửa thì thấy đám người kia đang vội gom giấy tờ rồi rời đi, thấy cô ngoài của bọn họ cúi đầu chào rồi rời đi, anh đang quay lưng nhìn về phía cửa kính nên không thấy cô bước vào, cô đặt nhẹ túi xách lên bàn, dọn dẹp lại bàn làm việc của anh, anh nghe có tiếng động tưởng nhân vien còn chưa rời đi vừa quát vừa xoay mặt lại

- Đã nói là cút hết ra ngoài sao vẫn còn ở lại đây hả? - và khi nhìn thấy cô anh từ vẻ mặt giận dữ trở nên ôn nhu hơn giọng nói cũng dịu hẳn đi

- Ủa, em đến lúc nào sao không gọi anh - anh lại ôm lấy cô từ sau dụi đầu vào vai cô làm nũng, cô bị anh làm nhột nên bật cười

- Em vừa đến, lại bị nhân viên làm cho giận à - cô xoa hai gò má của anh hỏi, anh gục đầu vẻ mặt mệt mỏi

- Lại ghế ngồi em giúp anh đấm lưng - cô nói, lập tức anh vòng tay ôm lấy cô đi lại ghế để cô ngồi trên đùi mình còn anh thì dựa lưng vào thành ghế nhắm mắt lại

- Anh ngồi vậy làm sao em đấm lưng cho anh được - cô vẻ mặt khó hiểu nhìn chồng mình nhưng anh không trả lời, cô đành ngồi vậy rồi xoa bóp bả vai cho anh, anh thoải mái hưởng thụ đột nhiên anh bật người dậy choàng tay giữ cô lại hôn lên môi cô, cô bất ngờ bị anh tấn công nhưng rồi cũng thuận theo để cho anh hôn, một lúc sau

- Chỉ có hôn vợ mới thấy khoẻ thôi - Anh cười đắc ý trêu cô, cô đánh yêu anh

- Anh này, còn dám trêu em - cô lườm anh một phát sau đó cùng anh đi ăn cơm.