Cô chuẩn bị tinh thần bị đánh nhưng vẫn không thấy hắn ra tay cô mở mắt ra thì thấy cánh tay hắn bị cậu chặn lại, cậu trực tiếp hất tên đó ra, đạp hắn một phát rồi quay sang nhìn cô lo lắng,
- Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không? - trước những câu hỏi của cậu, cô lúc này cũng không còn say nữa, người cô run lên vì sợ bàn tay cậu nắm lấy tay cô để cô đứng phía sau mình.
Hắn bị cậu đánh lăn ra đất,hắn cầm mảnh vỡ của chai bia dưới góc bàn, đưa về trước doạ nạt
- Mày là thằng nào sao xen vào chuyện của tao - tên đó nói, chân đứng cũng không vững
- Anh không cần biết tôi là ai nhưng anh dám động vào một sợi tóc của cô ấy tôi cho anh biết thế nào là mất kiểm soát - cậu nói
Hắn ta đột nhiên cười to lên rồi lao về phía cậu, cậu để cô tránh một bên đỡ lại đòn của hắn ta nhưng lại bị hụt khiến mảnh vỡ trên tay hắn khứa trên vai cậu, cậu ban cho anh ta một cú đấm khiến hắn ta ôm mặt ngồi dưới sàn, lúc này công an cũng đã đến, cậu nhân viên của quán thấy không ổn nên đã gọi công an. Sau khi lập biên bản điều tra vụ việc, phía công an đã bắt giữ tên kia cùng hai người bạn của hắn vào đồn, công an bảo cần cô đến đồn cảnh sát để hợp tác nhưng
- Để sáng mai tôi sẽ đến khai rõ bây giờ bạn của tôi bị thương tôi cần giúp anh ấy sơ cứu vết thương trước - cô nói sau khi công an rời đi, lúc nảy cô phát hiện hắn có làm cậu bị thương sau vai cô liền nói
- Để em lái xe đưa anh về
Cậu lúc đầu từ chối nhưng rồi cũng để cô lái xe, trên đoạn đường đi cả hai im lặng không nói lời nào cô tập trung lái xe, cậu ngồi kế bên thì lâu lâu lại ngước nhìn cô muốn mở miệng nói nhưng không biết nói cái gì.
Cô dừng xe trước studio của mình, cậu ngạc nhiên lúc này mới hỏi
- Sao lại đến đây? - cô trực tiếp xuống xe mở túi lấy chìa khoá ấn nút của sắt được nâng lên cô mở cửa kính ra và bảo cậu vào trong, dù ngạc nhiên nhưng cậu vẫn khoá xe và đi vào.
Cô mở đèn và đưa cậu lên phòng của mình. Để anh ngồi trên ghế còn mình thì vào tủ lấy hộp y tế
- Đưa em xem vết thương - cô ngồi kế bên nói
- Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi - cậu nói nhưng với sự kiên quyết của cô cậu cũng nghe theo, cô giúp cah cởi chiếc áo vest bên ngoài, sau đó chiếc áo sơ mi phía trong cũng bị gỡ xuống, cô phát hiện trên lưng anh sao lại có vết sẹo dài 1 gang tay thế này,cô nhìn chằm chằm vào vết sẹo đó thắc mắc hiện lên trong đầu thấy cô đột nhiên dừng lại cậu hỏi
- Em sao vậy?
- Không sao,cũng may là miếng miểng chai lúc nảy không bén - cô vừa lấy khăn ướt lau xung quanh vết thương vừa nói
- Anh đã nói chỉ là vết thương nhỏ mà - cậu nói
- Sao anh lại đến đó? - cô hỏi khiến cậu im lặng giờ biết nói với cô thế nào, không lẽ nói ra là vệ sĩ báo với anh là cô chưa về nhà, nên anh đã phải chạy đi kiếm sao.
- Anh chỉ tình cờ đi qua thôi - cậu đáp lại
- Dù gì cũng cảm ơn anh - cô nói tay cũng đóng nắp hộp y tế lại vì đã xử lí xong.
- Sao lại uống quá mức một chai vậy, em cin không hiểu cơ thể của mình ư, chỉ cần hai chai là em đã say rồi, lỡ như lúc đó không có anh thì không phải em gặp nguy hiểm rồi ư - cậu tỏ vẻ trách mắng cô
- Chúng ta không còn như trước nữa anh cũng không cần quản mấy việc lặt vặt này của em - cô đứng lên đem cất hộp y tế về vị trí cũ, cậu bị câu nói của cô gây sát thương không còn như trước là sao, đối với cậu cô mãi mãi là người con gái cậu yêu lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy mai này cũng vậy.
- Tối nay anh nghỉ ngơi ở đây đi, sáng mai rồi hãy về, vì vết thương trên vai của anh nên chiếc giường này đêm nay anh ngủ đi, em sẽ trải đệm ở dưới sàn. - cô miệng thì nói nhưng bản thân đã tự động đi lấy chăn gối và chiếc đệm mỏng,cô lấy chiếc chăn gối mới và chăn mới đổi cho cậu.
- Như vậy không được em cứ ngủ trên giường đi, anh ngủ dưới sàn cũng được - cậu ngăn tay cô lại, cô vẫn giữ vững lập trường của mình
- Nếu ở đây là nhà hay là nơi của anh thì em có thể nghe theo nhưng đây là chỗ của em, em đã nói vậy thì anh cứ ngủ trên giường đi. - cô nói thẳng thừng, tung chiếc chăn ngay ngắn sắp xếp lại gối cho cậu. Cậu nhìn cô đôi mắt có vẻ buồn bã, cô thật sự thay đổi rồi. Cô đỡ cậu nằm xuống để cậu khỏi cử động trúng phần vai sau bị thương, kéo chăn lên cho cậu, cô bật đèn ngủ tắt đi đèn trần, cô bước vào phòng tắm rửa mặt thay một bộ đồ khác rồi mới đi ngủ, từ phòng tắm bước ra cô nhìn thấy cậu đã nhắm mắt ngủ cô cũng yên tâm, cô đi lại chỗ để túi xách lấy chiếc điện thoại, cùng chiếc Airpods(tai nghe) sau đó đặt lưng xuống tấm đệm,cô mở một bản nhạc quen thuộc âm nhạc êm dịu du dương khiến cô sẽ dễ đi vào giấc ngủ hơn, gác một tay lên trán, đôi mắt nhìn trực diện vào trần nhà và rồi cô cũng từ từ chìm vào giấc ngủ suốt những năm qua cô làm việc có ngày quên luôn cả ngủ, cứ đêm đến lại mất ngủ, dù ban ngày làm việc mệt đến thế nào nhưng khi về nhà lại không muốn ngủ, nên trong điện thoại của cô có một bản nhạc để ru ngủ, một bản nhạc không lời một bản nhạc cô nghe suốt những năm qua, và cũng nhờ nó mà cô mới có thể chợp mắt được.
Sáng hôm sau cậu thức dậy rất sớm, trước khi đi còn không quên bế cô lên giường để cô ngủ thêm chút, nhìn khuôn mặt say giấc ngủ của cô, cậu bất giác đưa tay sờ vào khuôn mặt của cô, khuôn mặt bằng da bằng thịt đã lâu lắm rồi bây giờ cậu mới được tận tay sờ lại,âm giọng khe khẽ của cậu vang lên bên tai cô
- Hi vọng em có thể tha lỗi cho anh - sau đó cậu xoay người rời đi.
Đến khi cô tỉnh giấc thấy mình đã nằm trên giường còn cậu thì không thấy đâu nữa, cô có chút tiếc nuối trong lòng nhưng rồi vẫn nói với bản thân cậu đi như vậy cũng tốt dể khỏi phải gặp nhau.
----------
Tại công ty.
- Thế Minh, cậu xem tin tức đang nổi trên mạng hôm nay chưa? - Quốc Việt vội vã cầm chiếc điện thoại chạy vào phòng cậu
- Tin tức gì? - cậu hỏi
- Còn gì nữa, là chuyện của cậu với Ngọc Nhi này? - Việt mở laptop vào phần tin tức cho cậu xem bài viết với tiêu đề Loạt hình ảnh bị netizen ghi lại khẳng định về mối quan hệ mập mờ của Tổng Giám Đốc WM và NTK Trần Ngọc Nhi,cậu lướt tiếp xuống thì lại có vô vàng bài viết khác nhau với tiêu đề khác nhau Phải chăng NTK trẻ Trần Ngọc Nhi có được thành công bây giờ là nhờ đại gia chống lưng, Lộ ảnh hẹn hò của Tổng Tài Thế Minh với Nhà tạo mẫu Ngọc Nhi, có cả video và vô số bức ảnh cô và cậu bị chụp lén ở trước cửa studio hôm nọ và ảnh của cô ở trước cửa nhà cậu còn có cả bức ảnh chụp chung của hai người cũng bị soi lại,cậu lướt xem những lời bình phẩm bên cạnh những lời bình luận tích cực có rất nhiều lời chỉ trích cô không xứng để sánh đôi với cậu, nói cô chỉ đang lợi dụng để thu lợi về bản thân,... Cậu tức giận đập bàn.
Bên phía cô sau khi thấy tin tức trợ lý của cô cũng hốt hoảng đưa cho cô xem, xem xong tin cô đứng lặng một lúc, những bức ảnh này cô nhìn một lượt rồi vội vã lấy túi xách rời đi, bên này cậu cũng vậy, cũng vội vã lấy chiếc áo vest rồi xuống sảnh, phóng viên đã kéo đến bao vây để tra hỏi thông tin vì chuyện yêu đương của Tổng Tài trước giờ luôn là đề tài hot nhất trên các trang web. Những câu hỏi của đám phóng viên khiến cậu cảm thấy quá phiền phức đội ngũ bảo vệ được điều đến giải tán đám phóng viên này đi, cậu lên xe và rời đi trong sự theo đuổi của đám phóng viên.
Một lát sau cô có mặt tại công ty của cậu, từ bên ngoài cửa chính đi vào đã nghe tiếng của một cô gái
- Tôi muốn gặp Anh Minh, phiền cô gọi thông báo một tiếng - một cô gái đang ở quầy tiếp tân nói
- Xin lỗi chị chưa có lịch hẹn trước nên không thể gặp Tổng Giám Đốc ạ - chị lễ tân nói
- Cô biết tôi là ai không? Nếu bây giờ cô không cho tôi lên gặp ạn Minh tôi sẽ nói với bố mình rút đầu tư khỏi dự án sắp tới - cô ta dùng lời nói đầy hống hách lấy quyền lực ra hù doạ nhưng chị lễ tân vẫn không cho gặp, cô ta hậm hực dậm chân, liền lấy điện thoại ra gọi.
Cô trong lòng đang rất khó chịu cần gặp cậu lập tức để hỏi rõ vấn đề này, cô đi lại chỗ lễ tân, người bên đó thấy cô liền hướng dẫn cho cô lên phòng làm việc của cậu chờ đợi vì Tổng Giám đốc vừa mới đi ra ngoài.
- Nếu ảnh không có ở đây vậy tôi xin phép đi trước - cô nói với nhân viên rồi xoay người trở lại xe, cô gái lúc nảy bị từ chối liền trố mắt nhìn thái độ của nhân viên đối với Ngọc Nhi
- Này các cô có ý gì đó, tôi muốn gặp thì các cô không cho vào, cô ta là ai mà được lên phòng của anh Minh.
- Xin lỗi chúng tôi không có nhu cầu phải giải thích cho chị về việc này, mời chị rời đi cho,Tổng Giám Đóc hiện giờ không có ở công ty - lễ tân nói, cô gái kia tức giận hậm hực cũng phải rời đi trước khi đi còn không quên cảnh cáo lễ tân.
- Các cô nhớ kỹ mặt tôi đi.
Lễ tân cúi đầu chào càng khiến cô ta tức giận.