Lúc cậu tỉnh dậy thì phát hiện ra chiếc khăn đêm qua cô gái kia chườm cho cậu, lúc đó chỉ qua là cậu đang mê man thôi chứ cậu vẫn nhìn thấy cô ân cần giúp cậu, cậu nhếch mép cười nhẹ,sau đó thì thay đồ rồi lái xe đến công ty.
- cậu khoẻ hơn chưa - Quốc Việt hỏi cậu
- Ổn rồi - cậu đáp rồi nhờ Việt giúp cậu một việc sau đó thì vào phòng xem kiểm duyệt xấp hồ sơ trên bàn.
- Gọi trưởng phòng kinh doanh lên cho tôi - cậu nói qua bộ đàm, ngay lập tức trưởng phòng kinh doanh có mặt tại phòng cậu, vẻ mặt của cậu không mấy là vui khiến vị trưởng phòng kia lo sợ.
Cậu ném xấp hồ sơ lên bàn quát:
- Đây là gì vậy? Hả...
Vị trưởng phòng lặng im cúi gằm mặt xuống như biết được lỗi sai của mình, cậu lại tiếp tục quát lần này cậu đập bàn thật mạnh tức giận
- Phòng kinh doanh của mấy người không muốn làm việc nữa à?
Vị trưởng phòng bị doạ điếng hồn vội lại cầm xấp hồ sơ cúi đầu xin lỗi:
- Xin lỗi Tổng Giám Đốc
- Lần sau còn đem mấy thứ chất lượng kém như vầy đến đây thì lo gom đồ đi là vừa, ra ngoài - cậu tức giận, vị trưởng phòng bội vã đi ra ngoài, lúc này thì Việt bước vào
- Sao mà tức giận thế bạn
- Không có gì,
- Thôi bớt nóng đi Tổng tài của tôi, tài liệu cậu cần đây,- Việt đặt tập tài liệu trên bàn
- Cảm ơn cậu, mà phía chi nhánh bên thành phố Q sao rồi
- Mọi việc đều ổn, mà chiều nay 4 giờ cậu có cuộc họp với hội đồng quản trị đấy - Việt nói lịch trình cho cậh
- Được rồi, cậu đi làm việc đi - Việt rời đi, cậu mở tập hồ sơ ra xem.
----
- Ê nay căn tin bán nước ngon hơn nè - cô và Tú ngồi trong căn tin nhâm nhi ly trà trái cây với vài túi snack tám chuyện
- Ừm, mà nảy bà làm bài được không? - Tú hỏi
- Cũng tạm có mấy câu nâng cao không biết làm thôi - cô xụ mặt nói
- Để bửa sau tui chỉ bà mấy dạng bài đó - Tú
- uhm,
- Mà thôi lên lớp đi, lát giờ Hoá cô kiểm tra bài cũ đấy - Tú gom mấy vỏ rác rồi cùng cô lên lớp
Sau giờ học cô với Tú ra về cùng nhau ra về, nhưng bị nhóm bạn lớp kế bên va phải còn gây chuyện
- Tụi bây đi không mở mắt à - một nhỏ lên giọng nói
- Mấy cậu va phải tụi tui mà - Tú nói lại
- Rồi giờ sao, xin lỗi tụi tao mau - nhỏ lại vênh mặt nói
- Mấy cậu là người sai sao tụi tui phải xin lỗi - Tú vẫn cố nói lại, mọi người xung quanh bắt đầu xúm lại xem
- Rồi giờ ý mày sao - nhỏ vừa nói vừa đẩy Tú lùi về sau, cô im lặng nãy giờ cũng ên tiếng, hất tay nhỏ qua một bên
- Đừng thấy người khác nhịn rồi làm tới
- Ê mày con không có mẹ giận rồi kìa haha - cả đám cười lên
- Mấy cậu đừng quá đáng - Tú muốn bênh vực cho cô nhưng không ai nghe
- Đi thôi Tú, kệ họ - cô vốn định bỏ qua và đi về nhưng tụi kia vẫn không muốn
- Từ chứ, mày xin lỗi mau đi, hay là thằng cha mày không dạy mày cách xin lỗi - nhỏ đó vẫn vênh miệng lên nói, ánh mắt của cô cũng thay đổi không còn là ánh mắt nhường nhịn nữa rồi, cô quay lại giáng cho nhỏ một cái tát thật mạnh khiến nhỏ đau đến mức la lên lấy tay che má trái
- Mày dám đánh tao - nhỏ nghiến răng tức giận hét, những người xung quanh thì cũng ngạc nhiên không kém có người còn bảo đáng
- Tao nói cho mày biết, con người tao cũng có giới hạn, mày đừng vượt xa
Nói xong cô cùng Tú rời đi trong sự ngỡ ngàng còn nhỏ chỉ biết la trời hét đất thôi.
--------
Hôm nay là chủ nhật, trời xanh trong lành lắm, trong khu hẻm cô sống lại ồn ào hơn mọi khi vì hôm nay mọi người ở nhà nhiều, cô lên xe máy chạy qua hú nhỏ Tú rồi hai đứa đi chợ.
- Ê lát ghé qua nhà sách nghen, tui mua vài cuốn tập - Tú ngồi sau nói
- Ừm - nói rồi cả hai lái xe vô nhà sách thành phố, nơi đây bán đầy đủ các loại sách, một nơi to lớn như này nhìn đâu cũng là sách, cô với nhỏ Tú đến đây cũng mấy lượt rồi nhưng toàn chạy vô mua rồi đi ngay, hôm nay mới rảnh để dạo một vòng xem, hôm nay chủ nhật nên có nhiều người đến mua sách, nhỏ Tú đi tìm sách của nhỏ, cô cũng đi xem thử, cô tìm cuốn Xin lỗi tôi cũng lần đầu làm người lớn cco thích cuốn này lâu rồi, nên vươn người định chờm lấy nhưng vẫn không tới.
Vốn định lấy cái ghế gỗ nhưng một anh đã lấy giúp cuốn sách đó và đưa cho cô làm cô cũng ngỡ ngàng
- Sách của em nè - anh ta nhẹ nhàng nói rồi đưa cuốn sách cho cô,cô nhận lấy và không quên cảm ơn.
- Dạ, em cảm ơn ạ
- Em cũng thích cuốn này à - anh ta hỏi cô
- Dạ, xong rồi xin phép rời đi, cô vội quay ra tìm nhỏ Tú để về chứ cũng trưa rồi.
Còn về phía anh trai kia thì ra chính là cậu, theo dõi cô nãy giờ thì cơ hội đã đến, cậu theo cô ra khỏi nhà sách rồi theo cô về nhà,
Cả hai đang đi thì thấy cụ già tay cầm cục vé số khom lưng ngồi trên vỉa hè, nhìn cụ chắc tầm 70 tuổi rồi.
- Ê bà coi xe nghen tui vô mua túi bánh với chai nước - cô nói với Tú, Tú không ngạc nhiên vì Tú biết tính cách của cô hay giúp đỡ người khác sai khi mua xong cô đem lại đưa cho cụ ấy rồi lấy tiền mua 2 tờ vé số, nhìn cụ nở nụ cười khiến cô cũng vui theo chào tạm biệt bà rồi cô ra xe cho Tú một tờ vé số rồi tiếp tục về, cậu theo cô nãy giờ cũng thấy được cảnh đó
- Xem ra cô gái này tốt tính đấy nhở - Việt nhìn cậu nói, cậu chỉ gục đầu rồi bảo Việt lái xe đi tiếp thôi.