- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tổng Tài Muốn Cưới Tôi!
- Chương 13: Cứu được cô
Tổng Tài Muốn Cưới Tôi!
Chương 13: Cứu được cô
Một cú đạp thất mạnh khiến hắn ngã nhào xuống khỏi giường, đau đớn
Cậu chạy vào thấy người con gái mình yêu nằm trên giường áo ngoài đã bị xé rồi vội vã lấy chăn đắp lên cho cô, ánh mắt mơ hồ nhìn thấy cậu cô tưởng mình mơ cô gọi
- Anh Minh - lòng cậu vừa tức giận vừa đau thương vuốt nhẹ mái tóc của cô nhẹ nhàng nói
- Anh ở đây
Sau đó cậu quay lại ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ nhìn hắn ta, hắn bị người của cậu giữ lại sau đó, cậu vung cú đấm thật mạnh vào mặt hắn, cứ thế cậu đánh hắn hết đấm đến đạp hắn bị cậu đánh đến ngã ngụy xuống đất may mà Việt không đến cản thì cậu đánh chết hắn rồi.
Cậu bình tĩnh lại
- Lôi nó ra ngoài - cậu nói, tất thì Việt cùng mấy người khác lôi tên đó ra ngoài cùng đám dưới kia, cậu tiến lại gần cô, cởϊ áσ khoác mặc vào cho cô, đôi tay rắn chắc bế cô ôm vào lòng, ánh mắt trìu mến nhìn cô gái nhỏ người đang run bần bật nép vào lòng mình, cậu đưa cô ra xe không quen dặn Việt giải quyết lũ người kia, đặt cô vào xe rồi lái xe chạy về thành phố thật nhanh, lâu lâu lại nhìn sang cô ánh mắt cô thẩn thờ, cứ nhìn ra ngoài cửa đôi tay ốm yếu ôm lấy thân thể, bàn chân trần thu gọn lại trên ghế xe nhìn mà thấy xót cậu quyết định phải làm việc này đến nơi những người làm tổn thương cô cậu sẽ không bỏ qua.
Chiếc xe lao thẳng trong màn đêm, đến nơi cậu đưa cô lên phòng, người cô gái nhỏ này vẫn còn run lên vì sợ, đặt cô lên giường đắp chăn lại cho cô, rồi bảo cô
- Em ngủ đi - cậu xoay người định rời đi, thì cô vươn đôi tay yếu ớt nắm lấy tay cậu níu giữ lại, cậu ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cô đôi mắt cô long lanh vẻ mặt mong đợi cậu sẽ ở lại, cậu ngồi xuống giường một tay nắm lấy tay cô còn tay kia thì vỗ về
- Anh sẽ ở lại, em yên tâm ngủ đi cho khoẻ
Giọng trầm ấm của cậu vang lên làm cô yên lòng,cô tay giữ chặt lấy tay cậu, vùi mình vào chiếc chăn giờ cô an tâm nhắm mắt rồi, cứ thế người con trai ngồi kế bên cô gái nhìn ngắm hình dáng nhỏ kia đang ngủ, khoé môi cong lên, ánh mắt người con trai âu yếm nhìn cô gái, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô rồi rời đi khi chắc chắn rằng cô đã ngủ say.
Cậu đi xuống lầu, Việt đã ngồi đợi cậu ở dưới, cậu đi lại ngồi xuống
- Trước khi trời sáng cậu làm mọi cách mua lại công ty của ông ta cho tôi - giọng nói không nhanh không chậm vang lên, Việt gục đầu
- Cậu yên tâm giao việc đó cho tôi
- Tối mai đưa con gái bà ta đến nơi giao hẹn rồi gọi điện cho bà ta đến - ánh mắt cậu sắc bén khi nhắc đến bà Ly, Việt sau khi nhận xong mệnh lệnh thì rời đi.
Cậu ngồi dựa người vào thành ghế nhắm mắt lại tay vươn lên xoa xoa vần thái dương.
Ngồi nghĩ một lát thì trời cũng sáng, người làm cũng bắt đầu đến dọn dẹp, dì bảo mẫu thấy cậu ngồi nghĩ ở ghế thì ngạc nhiên hỏi
- Thế Minh, con có sao không? - cậu mở mắt, nhìn thấy dì bảo mẫu, cậu lắc đầu
- Con không sao ,à dì nói mọi người dọn dẹp nhỏ tiếng Ngọc Nhi đang ngủ - nói rồi cậu đi lên lầu tắm rửa, cậu khoác lên chiếc áo sơ mi đen,đeo chiếc đồng hồ hàng hiệu vuốt lại mái tóc, sang bên phòng nhìn cô còn say giấc cậu đi xuống dặn dì bảo mẫu.
- Dì, nếu Ngọc Nhi thức dậy mà con chưa về thì dì gọi liền cho con nghen với lại dì nấu cho cô ấy bát cháσ ɭóŧ dạ với lại đem cho cô ấy bộ đồ khác giúp con
- Rồi rồi, để dì lo cho con bé, mau đi đi - cậu nghe dì nói vậy cũng yên tâm đi làm.
---------
- Ông chủ, Bà chủ - một người hầu hớt hải giọng lo sợ chạy đến trước mặt ông Hào và bà Ly nói
- Có việc gì mà cuốn lên - ông Hào nhăn mặt nói
- Dạ dạ dạ
- Từ từ nói đi - Bà Ly nhìn cô người hầu đang lắp bắp kia
- Dạ tiểu thư đi từ đêm qua đến giờ vẫn chưa trở về
- Chắc là la cà đâu đó chứ gì, làm gì mà cuốn lên lát nó tự về chứ gì - ông Hào điềm nhiên nói nhưng bà Ly lại khác vẻ mặt lo lắng hiện rõ, bà quay sang nói với chồng
- Trước giờ con bé có bao giờ đi qua đêm đâu, mà nếu có nó cũng gọi nói xin phép, hay là
- Bà suy nghĩ bậy bạ, đã nói với tụi nó là tối nay, bà gọi cho nó thử xem - ông Hào nói, bà ly vội lấy điện thoại gọi đầu dây bên kia bắt máy lập tức bà hỏi
- Con đi đâu mà đêm qua không về
Bên đó đáp lại.
- Con đi sinh nhật bạn, quên gọi điện xin phép, lát con sẽ về.
Bà Ly nghe vậy cũng yên tâm,
- Tui nói rồi mà, bà cứ lo xa - ông Hào nói, nhưng nào biết cô đang bị uy hϊếp bởi cây súng trên cổ sau khi tắt điện thoại người của cậu nhốt cô vào phòng, mặc cho cô van xin
- Anh ơi thả em ra đi anh cần bao nhiêu em, em nói ba chuyển cho được không anh - nhưng lời nói của cô họ không để ý, Thanh Thu vốn dĩ là tiểu thư đài cát lần đầu bị bắt cô chỉ biết cầu xin nói sẽ cho họ số tiền họ muốn nhưng không được cô đành khóc gọi mẹ kêu ba.
-----
- Tối nay bảy giờ đưa con bé đến, nhớ thay bộ đồ khác và chỉnh trang lại nghe chưa - Bà Ly vừa nằm massage vừa nói, bên kia đáp Dạ bà bây giờ đang thoải mái hưởng thụ, chỉ cần việc này qua là con gái của bà không cần lo bị bắt theo tụi lưu manh đó nữa
-----
- Giám Đốc, anh đến công ty đi công ty có chuyện rồi - Ông Hào nhận được cuộc điện thoại khi đang ngồi thưởng thức trà, ông vội vàng thay đồ rồi đến công ty.
Phòng làm việc của ông đã được dọn dẹp, mọi người trong công ty ai nấy đều ngạc nhiên
Ông Hào vừa đến, trợ lý của ông đã gấp gáp ra đón và nói ông nghe về tình hình công ty có một đám người đến và xông vào dọn dẹp phòng của ông, ông bước vào 5 người mặc vest đen đứng xếp ngang qua, ông tức giận
- Mấy người là ai sao lại đến công ty tôi làm loạn, tôi sẽ kiện mấy người
Đám người đó lui sang hai bên, cậu ngồi trên chiếc ghế xoay người lại, Việt đứng bên cạnh trên tay cầm xấp hồ sơ.
- Lâm Tổng - ông ngạc nhiên nhìn cậu
- Cậu làm gì ở phòng làm việc của tôi vậy
Nhưng cậu vẫn không đáp lại, Việt tiến đến đưa cho ông xấp hồ sơ
- Công ty này đã được mua lại, và sẽ trực thuộc WM, và ông đã bị cắt chức Giám Đốc, đồ của ông đã được thu dọn rồi - ông Hào vẫn đang xem giấy tờ thì ngước lên nhìn cậu, cậu thản nhiên nâng trà uống tử tế
- Trước giờ chúng ta nước sông không phạm nước giếng, tại sao cậu lại làm vậy - ông tức giận vẻ mặt căng thẳng nhìn chằm chằm cậu, ném đống giấy tờ trên tay hét
- Tham ô, trục lợi, nhận tiền hối lộ, những việc này đủ để sa thải ông, đuổi ông ta ra khỏi công ty - Việt nói, ông Hào bị hai người kéo ra ngoài dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, mặc cho ông la hét
- Lâm Thế Minh, cậu đợi đấy, cậu đợi đấy cho tôi.
Trợ lý của ông cũng bị đuổi đi, cuộc họp được diễn ra, cậu thông báo cho mọi người biết
- Giám đốc mới sẽ được cử đến, mọi người cứ việc làm việc thật tốt, nếu ai có ý kiến thì cứ việc nói ra - cả kháng phòng im lặng
- Nếu không ai có lời muốn nói vậy thì đi làm việc đi - cậu nói rồi đứng lên rời đi.
-------------
Về phía người nhà của cô, Đức Hân và ông Hiệp đã tìm từ đêm qua đến giờ vẫn không rõ tung tích của cô, sáng đến
- Ủa con bé Nhi đâu, sao hôm nay dậy trễ thế - bà nội trong bếp hỏi, ông Hiệp ánh mắt lo lắng giờ không biết nói sao với bà cả, sợ bà lại lo rồi ảnh hưởng đến sức khoẻ
- Con bé nó đi học rồi má
- Sao nay nó đi học sớm vậy - Bà nội lại hỏi
- Hôm nay nó trực, với lại nó bảo là đừng đợi cơm trưa nó ở lại trường rồi đi làm luôn - ông suy nghĩ mãi mới nghĩ ra được nhiêu đây để nói may là bà nội cô tin chứ nếu hỏi nữa ông cũng không biết trả lời sao.
--------
- Bỏ ra....bỏ ra.....đừng động vào tôi....không....không...aaaaaaaaaaaaa - cô gặp ác mộng người lấm tấm mồ hôi, bật người dậy, thở lấy thở để, cô thu người ngồi nếp vào, hai tay ôm lấy cơ thể, cậu đang làm việc ở phòng bên cạnh nghe tiếng la của cô vội chạy qua thấy cô đang run sợ ôm lấy bản thân, cậu chạy đến ôm lấy cô trấn an
- Không sao, có anh đây, đừng sợ, ngoan - cậu vỗ về lưng cô cô choàng tay ôm chặt lấy cậu, như sợ cậu bỏ đi vậy, cứ ôm thế chi đến khi cô tự ý thức được mình đang ôm chặt cậu đành bỏ ra
- Em xin lỗi - cậu lúc này nhìn cô nói
- Không sao, em vào tắm đi rồi xuống ăn sáng, anh đưa em về nhà, chắc bà nội với ba em đang lo đấy - nghe cậu nói cô mới sựt nhớ ra vội cuốn cuồn chạy vào phòng tắm cậu nhìn dáng vẻ nhỏ ấy bất chợt cười nhẹ, rồi rời phòng đi xuống nhà bảo người làm hâm lại thức ăn cho nóng, đợi cô ăn xong thì cậu đích thân đưa cô về.
- Em thật sự cảm ơn anh, nếu không có anh chắc em đã...- cô ấp úng nói
- Thôi chuyện đó đac qua rồi em đừng nhắc lại nữa, sau này phải cẩn thận - cậu nói, cô gục gục đầu
Vừa đến nhà, cô đã chạy nhanh vào
- Bà nội, ba - ông Hiệp đang trong nhà nghe thấy tiếng gọi vội chạy ra thì thấy đứa con gái của mình đang chạy vào ông dang đôi tay ôm lấy cô, giọt nước mắt của cả hai đều rơi, ông ôm rồi hôn lên trán cô
- Ba ơi huhuhu - theo bản năng cô oà khóc, ông nhìn cô hai bàn tay run tun lau đi nước mắt cho cô
- Đừng khóc, không sao rồi, ổn rồi - ông an ủi con
- Bà ta...bà ta...hic...hic - ba nghe cô thúc thít nói ông gục đầu hiểu ý con gái mình
- Ba biết rồi, không sao qua hết rồi, giờ con về nhà là tốt rồi
Lúc này cậu đi vào nhìn cảnh này cậu cũng vui không kém, đúng là may mắn cậu đến kịp nếu không cậu sợ cô sẽ có chuyện không may, cậu tự hứa với lòng sẽ không để cô phải gặp bất cứ những nguy hiểm nào nữa.
- Nội đâu ba - cô lau nước mắt hỏi
- Nội con vừa đi chợ, ba không nói với nội chuyện của con - ông Hiệp nói, cô gục đầu rồi chợt quay lại nhìn cậu
- Đêm qua may có anh Minh nếu không con đã không gặp lại được ba với nội rồi
Ông nhìn cậu vội đến ôm lấy cậu
- Cảm ơn con Minh, Chú thật sự không biết làm thế nào để đền đáp cả
Cậu nghe vậy vội xua tay
- Dạ không có gì đâu ạ, việc con nên làm mà
- Nói sao thì chú cũng cảm ơn con, may có con nên con bé mới an toàn trở về, con muốn gì con nói đi chú sẽ hết mình đáp ứng để cảm ơn con - ông xúc động nhìn cậu, cậu nở nụ cười
- Dạ nếu vậy thì chỉ cần chú với cả nhà cho con dùng một bữa cơm thôi ạ - nghe cậu nói vậy ông và cô phì cười
- Được rồi chuyện gì chứ chuyện đó chú lo được, con vào nhà đi - ông vỗ nhẹ tay cậu, cô nhìn cậu mĩm cười
- Anh vào đi - cậu gục đầu rồi bước vào nhà.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tổng Tài Muốn Cưới Tôi!
- Chương 13: Cứu được cô