Chương 14:
“Ừm”
Hai phút sau, cửa thang máy mở ra, Diệp Ánh Du đi ra một mình, Trần Minh Toàn còn phải đi làm việc khác.
Vừa bước ra khỏi thang máy, Diệp Ánh Du đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người.
Trên sàn nhà trải thảm đen trắng xen kẽ, chỉ liếc mắt một cái thôi là Diệp Ánh Du cũng biết giá của những tấm nhìn ngón tay anh ấy đang nhấn vào nút tầng hai mươi, trong lòng cô cảm thấy bất an.
“Thư ký Toàn, các anh…”
“Đừng lo lắng, cậu Hàn đối với phụ nữ rất ôn nhu, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời.”
Giọng nói của Trân Minh Toàn vang lên ở bên cạnh khiến cho Diệp Ánh Du đỏ bừng cả mặt.
Không phải vì ngại ngùng mà là vì xấu hổ, cem ra thư ký Toàn này cũng đã biết mục đích cô đi đến đây là gì.
“Sau khi đi ra khỏi thang máy thì đi về phía bên phải, căn phòng thứ nhất ở giữ chính là phòng của Tổng giám đốc.”
“Ừm”
Hai phút sau, cửa thang máy mở ra, Diệp Ánh Du đi ra một mình, Trần Minh Toàn còn phải đi làm việc khác.
Vừa bước ra khỏi thang máy, Diệp Ánh Du đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người.
Trên sàn nhà trải thảm đen trắng xen kẽ, chỉ liếc mắt một cái thôi là Diệp Ánh Du cũng biết giá của những tấm thảm này rất đắt.
Cô hít sâu một hơi, bình tính đi lên phía trước, chỉ còn lại những đầu ngón tay khế run lên.
Đi hai bước, cô nhìn thấy căn phòng mà Trần Minh Toàn nói.
Diệp Ánh Du đứng ở cửa, chăm chú cắn môi dưới.
Đẩy cánh cửa này ra, cô chính là người phụ nữ của anh, không có con đường quay đầu lại.
Thế nhưng mà… Ngay tại thời điểm cô được nhà họ Diệp nhận nuôi, cô đã không còn đường để rút lui nữa rồi.
Thay vì gả cho một lão già, thà làʍ t̠ìиɦ nhân của anh còn hơn.
Tình nhân và vợ, rốt cuộc thì kỳ hạn của cái trước vấn ngắn hơn cái sau.
Nghĩ đến đây, cô lấy hết can đảm gõ cửa.
“Mời vào.”
Giọng nói của anh vẫn lãnh đạm như vậy, không mang theo một chút nhiệt đô nào.
Vừa mới đẩy cửa ra, Diệp Ánh Du đã nhìn thấy Nam Cung Hàn đang ngồi làm việc trên bàn làm việc, lúc này anh đang chăm chú nhìn vào một quyển sổ, ngón †ay thon dài gõ như bay trên bàn phím.
Diệp Ánh Du không dám làm phiền anh, chỉ có thể đi đến một bên đứng ngây người.
Nam Cung Hàn vẫn đang xử lý công việc của mình.
Không biết đã qua bao lâu, khi hai bắp chân của Diệp Ánh Du tê rần hết cả lên, bóng dáng của người trước mặt mới hơi nhúc nhích.
“.
..” Diệp Ánh Du muốn nói chuyện, nhưng lại không biết mở lời như thế nào.
Nam Cung Hàn nhìn lại thì thấy cô đang lúng túng đứng ở một bên, đôi mắt rũ xuống, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy góc áo của chính mình, bộ dáng nhìn rất bất an.