Chương 5

Sáng sớm hôm sau, Vân Lạc dậy thật sớm, mặc toàn thân một chiếc váy tím nhạt nhìn cực kì tao nhã . Mái tóc màu đen nhánh được búi lên trông thật gọn gàng, lộ ra cái cổ trắng noãn, còn có xương quai xanh gợi cảm. Dưới chân là một đôi dày cao gót màu vàng trầm , trên đó có gắn một vài viên hồng ngọc trông thật bắt mắt . Đứng ở phi trường của mình nhìn ra .

Một nười đàn ông có thân hình cao lớn từ phi cơ đi ra , màu da màu lúa mạch cường tráng, đôi mắt thâm thúy , đào hoa, ,mái tóc màu nâu nhạt , một thân quần áo tây đen , vừa nhìn đã biết là một người đàn ông thanh lịch , cao sang .

Phong Vân Lạc nhìn thấy người đàn ông trước mặt liền vội vàng đi tới , gương mặt mang ý cười nhìn Mạc Diệp Lăng .

"Diệp Lăng, có cảm thấy mệt không , còn nhớ em là ai không , hử ?" Gương mặt Vân Lạc chờ đợi nhìn Diệp Lăng . Nhưng vẻ mặt của anh là như thế nào đây ? Nụ cười trên môi Vân Lạc bỗng dừng lại .Đưa bàn tay nhỏ bé ra huơ huơ trước mặt Diệp Lăng . Cái bộ dạng ngơ ngác này là thế nào ?

Diệp Lăng chớp chớp đôi mắt liên hồi , lùi về sau vào bước , nhìn Vân Lạc từ trên đầu xuống dưới , sau đó chỉ vào người con gái trước mặt , không dấu được sự ngạc nhiên mà nói :

"Vân Lạc , Vân Lạc , là em sao "Giọng nói trầm ấm của Diệp Lăng tràn ngập sự chất vấn . Không thể nào tin tưởng được hình ảnh trước mắt , trong trí nhớ của Diệp Lăng thì Vân Lạc là một cô gái thành thục , làm sao chỉ có vài ngày đã biến thành mọt cô gái ngượng ngùng , không phóng khoáng này ? Lại còn xinh đẹp , duyên dáng hơn ngày xưa không ít a . Thế mà hôm nay cô gái này lại mặc loại trang phục mà năm năm qua anh chưa từng nhìn thấy .

Bây giờ , Vân Lạc mới hiểu được cách ăn mặc của mình khiến anh bỡ ngỡ , ngại ngùng cúi đầu xin lỗi :

"Em là Vân Lạc , ăn mặc thật khó để khiến anh nhận ra , thật xin lỗi " Nói xong , cô liền kéo tay Diệp Lạc tới chiếc xe hơi thể thao mình mới mua rồi bảo anh ngồi lên đấy .

Diệp Lăng nhìn lướt qua chiếc xe sau đó nhàn nhạt mở miệng " Ừm " một cái . Sau đó , cúi người ngồi lên chiếc xe cùng Vân Lạc .

Chiếc siêu xe cuối cùng dừng lại ở cao ốc OneKing , gương mặt tuấn tú khẽ tức giận , liếc mắt nhìn tòa cao ốc này sau đó bước vào trong, khóe miệng khẽ giơ lên .



Diệp lăng nhún nhún vai của mình , sau đó hướng tay về phía của Vân Lạc . Vân Lạc hướng anh cười một cái thật tươi , sau đó khoác tay anh đi vào công ty . Dọc đường đi , có rất nhiều ánh mắt ghen tỵ lẫn hâm mộ nhìn về phía của hai người . Đối với loại chuyện này , ai ở OneKing cũng đều biết cả , tổng giám đốc của công ty Mạc thị trước sau gì cũng sẽ cùng tổng giám đốc của công ty bọn họ thành một đôi .

Mạc Diệp Lăng kéo cánh tay nhỏ bé của cô đi về phía thang máy chuyên dụng , đường đi ở công ty này anh đã quá quen thuộc rồi .

"Xem xem bào nhiều người đang ghen tỵ với em kìa , một người đẹp trai như anh mà cũng bị em cướp mất rồi - Diệp lăng cười nhẹ một cái .

Vân Lạc không nhịn được cười thầm , khóe miệng khẽ giật giật vài cái , nhìn vẻ mặt không góc chết của Diệp Lăng ,bàn tay nhỏ bé khẽ vươn ra kéo má anh một cái , âm thanh dễ chịu khẽ truyền đến :

" Thật vậy sao , vậy thì thật sự xin lỗi nhé , người đẹp như anh phải bị em phá hủy rồi ? " Một tay véo má anh , một tay còn lại thì níu níu tay của anh .

" Á á , đau , em chừa cho anh một chút mặt mũi coi " - Diệp Lăng cau mày tức giận .

Lúc này này thang máy đã mở ra, Vân Lạc càng không dễ dàng gì bỏ qua cho anh , thế nhưng cô hoàn toàn không biết trong thang máy còn hai người đang đứng .

Diệp Lăng nhìn qua một cái , trong nháy mắt khuôn mặt liền đen như than , sau đó nghiêm giọng một chút nói : "Vân Lạc ,có thể dừng lại một tí không , để người ngoài nhìn thấy thật sự không tốt lắm , sao em không thùy mị tí nào thế , cũng chỉ có anh mới chịu được tính khí này của em thôi , biết chưa hả ? Vậy nên sau này em chỉ có thể là bà xã của anh thôi ? - âm thanh cưng chiều khiến cho gương mặt Vân Lạc khẽ đỏ hồng .

Vân Lạc lại ra sức véo má anh , âm thanh khinh thường nói :

"Dựa vào đâu mà có người , đây là thang máy riêng của em , có người nào sao ? , anh đừng có mà muốn trốn , làm gì có người nào " Vân Lạc liếc qua bên kia một cái , gương mặt tức khắc sa sầm .Nhìn thấy hai người sống đang đứng trong thang máy . Chỉ là cả hai người trong thang máy , gướng mắt ai cũng đều không dễ coi . Một người thì sắc mặt không tốt cho lắm , còn người còn lại thì sắc mặt tựa như vưa ra khỏi tảng băng .