Lục Cảnh Thâm quay đầu, cuối cùng ánh mắt dừng trên khuôn mặt cô. Cô gái nhỏ khoác một chiếc áo gió màu vàng nhạt sạch sẽ, trông vẫn nhẹ nhàng, thoải mái như cũ.
Nhưng sâu trong đôi mắt cô có vẻ vẫn còn chút đau buồn chưa hoàn toàn nguôi ngoai, bị anh tinh tế nhận ra được.Ánh mắt anh sâu hơn, cũng không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu: “Ừ, có uống một chút.”Cảnh Ninh nở một nụ cười gượng gạo.Đàn ông đúng là giỏi nói dối, mùi rượu nồng thế này mà bảo chỉ uống một chút thôi sao?Rõ ràng là anh đã uống rất nhiều thì có!Nhưng cô không có lập trường cũng rất ngại quan tâm anh nên chỉ nhấp môi mà không nói gì.Tô Mục quay đầu lại, nở nụ cười khanh khách rồi hỏi cô: “Cô Cảnh, nhà cô ở đâu?”Cảnh Ninh nói địa chỉ, Tô Mục nhập vào chỉ dẫn lộ trình, sau đó anh ta mới khởi động xe.Bầu không khí trong xe vô cùng yên tĩnh, hai tay Cảnh Ninh đan vào nhau đặt trên đùi, đầu nghiêng về phía cửa sổ.Có lẽ do khí thế quanh người đàn ông này quá lớn, chẳng hiểu sao Cảnh Ninh lại thấy hơi câu nệ, lưng cô căng cứng cả ra.Lục Cảnh Thâm thấy dáng vẻ cẩn thận của cô thì cong môi.“Vừa rồi em mới đi từ nhà họ Cảnh ra à?”Cảnh Ninh sững sờ một chút nhưng vẫn kịp phản ứng: “À, đúng vậy.”“Theo tôi được biết thì bình thường em cũng chẳng về, sao lại đột nhiên đến đây?”Thân là người phụ nữ ngủ cùng ông chủ, Cảnh Ninh cũng không mong rằng ông chủ sẽ không điều tra mình.
Vậy nên việc anh biết tình huống của cô là chuyện quá đỗi bình thường.Cô do dự một chút rồi trả lời qua loa.“Có chút việc riêng… Nên cần phải trở về một chuyến.”“Việc riêng?”Lục Cảnh Thâm nhướng mày, trong màn đêm, khuôn mặt anh tuấn ánh lên nét nở nụ cười như có như không.
Ngón tay anh gõ nhẹ lên cửa sổ xe.“Tôi nghĩ rằng, thân là chồng hợp pháp thì tôi có quyền biết rõ chuyện riêng của em chứ.”Câu này của anh mang đầy ý cười, nếu là người khác thì còn tưởng đối phương đang nói đùa. Nhưng Cảnh Ninh biết rõ, anh không hề đùa cợt chút nào.Tuy nụ cười treo trên khóe môi đấy, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc, như thể anh đang cảnh cáo cô: Tốt nhất là thành thật khai báo, đừng ép anh phải điều tra ra.Cảnh Ninh chẳng biết làm sao đành cười khổ.
Cô không dám phản kháng, buộc phải khai rõ đầu đuôi ngọn ngành cho anh biết.Trong lòng cô hơi ẩn ẩn mong đợi.Dù sao cũng là người phụ nữ được vinh dự ghi danh trên sổ hồng của đại boss, thấy người phụ nữ của mình bị bắt nạt thì boss phải ra mặt giúp cô mới đúng chứ!Ví dụ như quay ngay đầu xe, xông thẳng về phía nhà họ Cảnh giúp cô giải tỏa cơn tức hoặc sao sao đó!Không ngờ…“Có nghĩa là vừa rồi em đau khổ vì tên cặn bã kia sao?”Cảnh Ninh: “?”Ông chủ à, anh có chú ý nhầm trọng điểm không vậy?Cô cười ngại ngùng: “Không có, tôi đâu có đau khổ gì đâu! Ai nói tôi đau khổ chứ?”Khóe miệng Lục Cảnh Thâm càng nhếch cao hơn.Cảnh Ninh liếʍ môi dưới, cảm thấy chột dạ.Ánh mắt cô thoáng lơ đễnh, cuối cùng còn khẽ giọng lầm bầm: “Nhưng tôi vẫn cảm thấy không cam lòng! Tự nhiên bị câu mất bạn trai, còn phải phối hợp diễn kịch với bọn họ, xem bọn họ ân ái mặn nồng với nhau nữa chứ.
Cứ nghĩ đến là thấy điên hết cả người!”Lục Cảnh Thâm trông thấy vẻ phiền muộn trong mắt cô, ngẫm nghĩ một lúc.“Vậy em định làm gì?”Anh lại không tin cô sẽ nghe lời như vậy, ngoan ngoãn đi làm đá kê chân cho cặn bã.Quả nhiên, cô gái giây trước còn uể oải rầu rĩ, giây sau đã lộ ngay đuôi cáo ra..