Tin tức về việc Cố Y Lạc đẩy Cố Hiểu Đồng rơi xuống sông nhanh chóng phủ rộng, hơn nữa còn có bức ảnh được chụp từ xa để làm bằng chứng.
Rõ ràng đây là một âm mưu được ủ sẵn từ trước.
Ngồi trước màn hình máy tính vừa đọc một ít tin tức gần đây vừa tức muốn lộn ngược, Cố Y Lạc thật không dám ngờ có những kẻ xuyên tạc thông tin sai sự thật nhiều như thế.
Cô nhớ cảnh quay hôm đó chỉ bảo mật trong đoàn phim, khoảng cách gần đều có bảo an trấn giữ, người ngoài cơ bản không thể trà trộn vào.
Chỉ có thể là… Có người cố ý sắp đặt sẵn mọi chuyện.
Nghe nói Cố Hiểu Đồng đến nay vẫn chưa xuất viện, có phải là bị đập đầu chảy máu hay gì đâu mà tỏ vẻ đau đớn đến thế cơ chứ.
Đúng là cáo già chín đuôi.
Đang định ra khỏi nhà thì cuộc gọi đến từ Lục Triết Tiêu: “Em đừng ra khỏi nhà, trước sân đang rất nhiều phóng viên.”
Kéo tấm rèm cửa, ngước mắt nhìn ra, đúng là trước cửa nhà đang rất tấp nập.
Cởi chiếc áo khoác vứt lăn lóc trên ghế sô pha, Cố Y Lạc ngồi bệt xuống, mặt đầy thất vọng, mấy ngày qua bị nhốt trong nhà thật sự khiến cô bức bối vô cùng.
Nằm dài lên trên nệm, cô trở người qua lại, càng trở càng não nề.
Đoạn video ngắn quay từ xa, mối quan hệ giữa ba người Ngô Quyến, Cố Y Lạc, Tô Nhã Ngọc lại trở thành điểm nóng, thuộc top đầu chuyên mục tìm kiếm.
Giới atifan và lượng fan lớn tích cực đẩy thuyền cho Tô Nhã Ngọc và Ngô Quyến liên tục công kích Cố Y Lạc, bọn họ cho rằng cô không xứng với cậu ta.
Đây rõ ràng có kẻ cố ý tung tin đồn thất thiệp mà.
Vừa mở máy ra xem chút tin tức, Cố Y Lạc đã bị giật nảy người khi đọc những bài báo nói về ba người họ không thể nào phi lí hơn nữa.
Trời ạ… Chuyện gì xảy ra thế này? Không biết những kẻ nào rảnh rỗi tới mức viết ra một bài báo mà không có chữ nào là thật cả.
Lục Triết Tiêu dắt thêm Bảo Bảo tới đã khuấy nên dư luận trên dưới Lục Thị, tiếng bàn tán xôn xao về thân phận cậu bé ấy.
“Là con của chủ tịch sao? Trông cũng giống nhau phết.”
Bước chân vội vã, nhịp thở gấp, Lục Minh Trí báo tin: “Anh hai lại xuất hiện thêm bài báo đào lại mối quan hệ tay ba giữ Cố Y Lạc và Ngô Quyến rồi, dư luận đang rất bất lợi cho cô ấy.”
Anh lạnh lùng ngắt lời: “Đi về phòng rồi nói.”
Cửa phòng chủ tịch ngày hôm đó bị đóng kín hoàn toàn, ngoài những người được gọi tên thì tất cả không được phép một ai lại gần, kể cả là thư kí riêng của anh.
Cuộc họp lần này xem như là bí mật nhất trong lịch sử, có sự tham gia của chủ tịch Lục Thị, chủ tịch Over, luật sư cấp cao của tập đoàn, giám đốc truyền thông.
Không vòng vo, lắm lời, Lục Triết Tiêu nói thẳng vào vấn đề chính: “Luật sư Hồ tôi cần anh chuẩn bị thủ tục cho cuộc khởi kiện những kẻ cố ý bịa đặt huỷ hoại danh dự người khác, đồng thời tới Ever dành người về Over. Minh Trí em phối hợp cùng luật sư Hồ. Còn anh giám đốc Trình, thu thập cho tôi càng nhiều bằng chứng càng tốt về những kẻ tung ra những hình ảnh và bài báo sai sự thật đối với Cố Y Lạc, đồng thời tôi muốn Thẩm Sơ Du sẽ biến mất hoàn toàn ra khỏi ngành giải trí, không có cơ hội quay lại nữa.”
Trình Thiệu hơi do dự, ấp úng nói: “Thưa chủ tịch, chúng ta làm vậy có hơi gấp không? Hơn nữa Thẩm Sơ Du là diễn viên có tiếng trong ngành nếu muốn đẩy cô ta ra khỏi thì cần nhiều bằng chứng mạnh tay hơn nữa.”
Lục Triết Tiêu vẫn không biến sắc, một ánh nhìn của anh khiến Trình Thiệu toát mồ hôi lạnh: “Tôi không cần biết quá trình, chỉ cần kết quả. Nội trong ba ngày anh xử lí không xong thì làm đơn từ chức luôn đi.”
Không đành lòng nhưng lời anh nói như chỉ thị của hoàng đế sao Trình Thiệu dám không nghe, chỉ có thể cắn răng làm theo.
Những người kia ra khỏi, Lục Triết Tiêu hướng mắt về phía Bảo Bảo, ân cần hỏi: “Cháu có muốn ăn gì không?”
Thằng bé tiến đến gần hỏi lại: “Chú Lục, cháu có thể tự do chọn lựa sao?”
Anh gật đầu: “Phải rồi.”
Bảo Bảo cười, nụ cười ngây ngô, vui vẻ: “Cháu muốn ăn đùi gà nướng và khoai tây chiên, uống coca.”
Hơi khựng lại một chốc, mấy món này không tốt cho sức khoẻ nhưng anh cũng không thể nuốt lời trước mặt trẻ con, xoa đầu thằng bé: “Được rồi, nhưng chỉ lần này thôi, ăn nhiều đồ chiên không tốt cho sức khoẻ đâu.”
“Ò, có phải như uống rượu nhiều không tốt cho sức khoẻ, có đúng không?”- Thằng bé còn biết lấy thí dụ khác lắt léo hỏi lại nữa.
Lục Triết Tiêu gật đầu: “Phải rồi đó.”
Đôi mắt long lanh thằng bé nhìn anh rồi hỏi lại anh thêm nữa: “Chú ơi, cháu thấy mẹ rất hay uống rượu một mình, có phải mẹ có nhiều chuyện buồn lắm không?”
Câu hỏi của đứa trẻ khiến Lục Triết Tiêu hơi ngạc nhiên, anh cười dịu dàng đáp lời: “Sau này cháu thành người lớn rồi sẽ hiểu.”
Nhấn nút vào máy bàn công ty, anh gọi trợ lí vào: “Cô giúp tôi đi mua một phần gà nướng, khoai tây chiên và coca.”
Hơi sượng người, cô thư kí trợn tròn mắt ngạc nhiên vô cùng: “Lục tổng anh nói sao cơ?”
Lục Triết Tiêu hơi giận, ánh mắt như dòng nước cuồn cuộn nhìn lên: “Cô đi làm quên mang tai theo sao?”
Thấy mình đã dẫm phải ổ kiến lửa, cô thư kí bèn cười ngượng cho qua: “Tôi hiểu rồi, lập tức đi ngay.”
Mọi chuyện xảy ra khiến cô ta thật sự sốc, thằng bé kia rốt cuộc là ai mà lại có ma lực đến thế.
Chủ tịch Lục đâu phải là người dễ dàng chiều lòng người khác, hơn nữa đó lại chỉ là một đứa trẻ.
Nếu là trước đây khi thấy nhân viên trong công ty ăn vặt trong giờ làm việc thì anh sẽ lập tức sa thải, không cần biết lí do, hơn nữa điều anh kiêng kị nhất là ra ngoài mua đồ ăn thức uống trong giờ làm, cho dù máy pha cà phê ở công ty có làm việc hết năng suất cũng không ai được mua đồ ở ngoài vào.
Lần này chính anh ấy đích thân sai thư kí đi mua đồ ăn vặt tới, hơn nữa lại để thằng bé trực tiếp ăn ở trong phòng làm việc của mình.
Thư kí Phương quay về, trên tay cầm bịch lớn bịch nhỏ khiến trên dưới tập đoàn trở nên hỗn loạn, cô gái lễ tân nhanh nhảu chạy ra hỏi: “Này thư kí Phương cô đang muốn chống đối với chủ tịch sao?”
Liếc mắt nhìn bịch đồ ăn trên tay, thư kí Phương bật cười, lắc đầu: “Không có, là chủ tịch bảo tôi đi mua.”
Không kìm được cảm xúc cô ta hét toáng lên: “Là chủ tịch… bảo chị đi mua sao?”
Chỉ khi thư kí Phương gật đầu “phải” thì bọn họ mới dám tin.
Một người trước nay ghét đồ ăn vặt hơn tất cả mọi thứ trên đời nay lại chủ động bảo mua tới, chỉ vì một đứa trẻ con.
Có lẽ đứa trẻ này xuất thân cũng không phải tầm thường.
Chẳng lẽ là con rơi của chủ tịch mới nhận về?
Nếu không phải nữa chắc cũng là công tử nhà trâm anh thế phiệt nào đó, giàu có, và sức ảnh hưởng lớn lắm.
Đặt đồ ăn và thức uống xuống bàn, thư kí Phương nói: “Chủ tịch tôi đã mua đủ những gì anh căn dặn rồi đây ạ.”
“Cứ để đó và ra ngoài đi.”
Lục Triết Tiêu cẩn thận gỡ từng lớp giấy bạc ra, mùi hương thơm ngào ngạt, đúng chuẩn vị Bảo Bảo thích.
“Woa… đúng là hương vị này rồi, chú Lục cảm ơn chú.”
Không nghĩ nhiều thằng bé lao tới xử lí đống đồ ăn kia, nhai ngấu nghiến từng miếng, thi thoảng uống ngụm coca, trông có vẻ rất ngon miệng.
“Bảo Bảo ăn từ từ thôi kẻo nghẹn đó.”- Lục Triết Tiêu nói.