Bầu trời hôm nay xanh, vờn mây trắng, ánh nắng vàng nhẹ hoà vào tâm trạng vui mừng của Cố Y Lạc.
Đột nhiên cô nhớ tới lời hứa lần trước, tối qua vừa phũ với ân nhân, bèn rút điện thoại gọi lại.
Đầu giây bên kia vừa nhấc máy, cô liền nói luôn: “Alo… Hôm nay tôi mới được đạo diễn cho nhận lại vai Nguyễn Vân Kiều nên có thể thực hiện yêu cầu của anh rồi. Nói đi, anh muốn gì, hôm nay tôi vui nên sẽ đồng ý hết mọi việc.”
Cuộc họp ngưng lại, trên khoé môi Lục Triết Tiêu nhếch nhẹ nụ cười, nụ cười làm đám nhân viên sửng sốt, không ai dám tin vào mắt mình.
Giọng nói ấm áp khác hẳn lúc anh làm việc: “Được, cô đang ở đâu tôi lập tức tới đón.”
Cố Y Lạc cười nhạt: “Nhanh vậy sao? Anh ta không cần làm việc nữa à?”- Cô thầm nghĩ.
Cuộc gọi kết thúc, Lục Triết Tiêu lạnh lùng rời vị trí, hiểu ý Lục Minh Trí tuyên bố: “Tan họp.”
Bóng lưng anh khuất hẳn, đám nhân viên mới hỏi: “Giám đốc Lục ai mà có khả năng gọi một cuộc điện thoại khiến chủ tịch dừng cả họp vậy hả? Trước nay chưa từng thấy điều này xảy ra bao giờ.”
Lục Minh Trí cười rất tươi, gạt đi câu hỏi của mọi người: “Đừng hỏi nữa, bí mật.”
Chỉ sau năm phút anh đã có mặt ở chỗ cô, ánh mắt lạnh lùng nhưng tận sâu khoé mi là cả một bầu trời yêu thương: “Mau lên xe đi.”
Cố Y Lạc bước lên xe, cô cười nhẹ hỏi: “Này anh muốn làm gì? Tôi chỉ có thời gian một tiếng rưỡi vì lát nữa tôi còn phải tới trường đón con trai.”
“Vậy chúng ta cùng đến đón thằng bé trước.”
Không cho cô cơ hội từ chối, chiếc xe đã đi về hướng trường mầm non tư thục ngoài ngoại ô thành phố.
Họ xuống xe đi về hướng nhà trẻ khiến cô giáo hiểu nhầm: “ Bố mẹ Bảo Bảo đến đón bé sao?”
Lời nói ấy vô tình khiến cả hai bối rối, thoáng chút ngượng ngùng.
Cố Y Lạc không phủ nhận chỉ hỏi lại: “Không biết hôm nay tôi có thể đón thằng bé về sớm một hôm được hay không vậy?”
Thái độ của cô giáo bỗng ngưng lại, nụ cười vụt tắt: “Ông ngoại Bảo Bảo không thông báo với hai người việc đón bé sao?”
Ông ngoại? Lòng Cố Y Lạc như lửa đốt, không hiểu ông ta muốn làm gì đây nữa, không mong nhận ý tốt, chỉ hi vọng con trai vẫn an toàn.
Những bước chân vội vã, chiếc BMW lao nhanh theo hướng tới biệt thự Cố gia.
Suốt cả quãng đường dài sắc mặt Cố Y Lạc giống hệt bầu trời sắp có bão, không nói cũng chẳng cười, đôi mắt chứa cả bầu trời tâm sự, tim đập thình thịch liên hồi.
Không chần chừ Cố Y Lạc lao thẳng vào trong biệt thự, ánh mắt cô trợn trừng nhìn Cố Thúc Tịnh, giọng nghẹn ngào: “Con trai con đâu?”
Cố Thúc Tịnh tỏ vẻ điềm tĩnh, nhâm nhi ly trà, khà một hơi rõ dài, ánh mắt lạnh như nước ông ta nhìn con gái: “Tao đã cảnh cáo mày rồi, mày vẫn cố tình không nghe, cứ giữ khư khư cái vai diễn đó, mày đang cố tình cạnh tranh với Hiểu Đồng đến cùng chứ gì?”
Khoé mi Cố Y Lạc ngấn lệ, ông ta muốn dồn cô vào đường cùng luôn hay sao?
Rốt cuộc cô đã làm gì sai để ông ta phải ghét ra mặt như vậy?
Cũng đều là con gái do ông sinh ra mà sao ông đối xử lại khác biệt xa tới vậy. Một đứa ông cưng như trứng, một đứa ông xem như phế thải, chưa một lần ngoái lại nhìn xem nó đã trải qua những gì.
“Tôi cạnh tranh với Hiểu Đồng, nếu cô ta thực sự có thực lực thì cần gì phải sợ chứ!”- Mặc dù lòng rối như mớ bòng bong nhưng Cố Y Lạc vẫn cố giữ bình tĩnh, thản nhiên mà đáp lại.
Vẻ mặt ông ta giận giữ, trừng trợn nói lớn: “Mày là đồ vong ơn phụ nghĩa, uổng công tao nuôi nấng suốt hai mươi mấy năm qua, không biết trả ơn rồi còn đi giành giật của em gái mình.”
Ơn nghĩa, phụ tử, ông ta nói ra sao mà thuận đến như thế.
Cái gì mà giành giật của em gái?
Việc cô đóng vai thứ chính thì có liên quan gì đến vai nữ chính của Cố Hiểu Đồng kia chứ?
“Ông nuôi tôi được ngày nào mà kể lể công lao?”- Sắc mặt Cố Y Lạc tái mét, khoé môi run run. “Ngày tôi còn bé cái gì ông cũng bắt tôi nhường cho Hiểu Đồng vì tôi là chị, tôi phải dùng lại những thứ nó không còn dùng tới; khi lớn lên ông bắt tôi làm việc nhà, phục vụ người trên dưới Cố gia; tôi muốn đi học thì ông hắt hủi bảo tôi muốn thì tự đi mà kiếm tiền. Vậy tôi hỏi ông, công lao ông nằm ở đâu?”
“Mày ở nhà Cố gia suốt hai mươi mấy năm thì sao không tính.”- Cố Thúc Tịnh vẫn lạnh lùng, lạnh như thế giới Bắc Cực chứ không phải dành cho tình phụ tử.
“Nếu ông muốn tính thì tôi cũng sẵn lòng, tôi ở nhà họ Cố mà có bao giờ ăn không bất cứ thứ gì không? Chẳng phải chính ông vẫn luôn bảo muốn có cái gì cũng cần phải đánh đổi sao?”- Không kìm được cảm xúc, cô tuôn dài những hàng nước mắt. “Dù gì những chuyện này cũng đã thuộc về quá khứ, tôi không cần tính toán nhưng chỉ mong ông trả lại Bảo Bảo cho tôi, từ nay về sau chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt.”
Những lời nói ấy khiến Cố Thúc Tịnh tức muốn ói máu, ông ta nghĩ mình còn chưa mở lời cắt đứt mà cô đã dám nói ra những lời ấy.
Nhưng ông ta đâu biết chính mình đã đẩy con gái vào đường cùng, tuyệt vọng.
Không chờ ông ta đáp lời, Cố Y Lạc trực tiếp gọi lớn: “Bảo Bảo, con ở đâu? Là mẹ đây, mẹ tới đón con đây.”
Nghe thấy tiếng mẹ thằng bé quậy phá, rời khỏi vòng tay hai cô giúp việc, chạy từ trên tầng xuống, ôm chầm lấy mẹ, khóc thút thít: “Sao bây giờ mẹ mới đến đón con.”
Thấy vậy Cố Thúc Tịnh quay sang quát hai cô giúp việc: “Có việc trông một đứa trẻ con cũng không xong.”
“Mẹ xin lỗi.”- Bàn tay người mẹ nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khoé mi đứa trẻ.
Lục Triết Tiêu từ sau bước tới đỡ mẹ con Bảo Bảo đứng dậy: “Đi thôi.”
Cố Thúc Tịnh vẫn không chịu thua, ra sức ngăn cản, ông ta lên mặt, nói lớn: “Bao lâu nay tao cho mày ra nước ngoài mà vẫn không thể thay đổi tính nết được sao? Đồ ngu.”
Ánh mắt phẫn nộ Cố Y Lạc quay lại liếc nhìn, tận sâu trong con ngươi là sự oán hận vô cùng.
“Tôi là vậy đó, nhưng ông yên tâm từ nay trở đi tôi sẽ không còn bất cứ quan hệ gì với Cố gia nữa, sẽ không làm mất mặt ông nữa đâu.”
Ông ta nắm tay cô kéo lại: “Mày vì thằng mặt lạnh hỉ mũi chưa sạch này sao?”
“Phải, anh ấy dù có làm sao thì nhân cách cũng không thối rữa như ông.”- Cô lạnh lùng cự tuyệt.
Lục Triết Tiêu nhớn mày lạnh lùng, vẻ mặt dứt khoát, gỡ tay ông ta ra. Anh nhẹ nhàng quỳ gối bế Bảo Bảo lên, nắm tay Cố Y Lạc rời khỏi.
Lần đầu tiên cô cảm thấy ấm áp, lần đầu tiên có người chịu đứng cùng chiến tuyến với cô, lần đầu tiên cô có cảm giác được bảo vệ.
Ánh mắt dịu dàng cô dành cho người đàn ông bên cạnh, trái tim rung lên vì những điều anh đã làm.
Anh như luồng sáng duy nhất soi dõi trên con đường mịt mù của mẹ con cô, để đôi chân ấy cô bước đi đúng phương hướng, không bị lạc đường.
Họ lên xe rời đi trước ánh mắt bất lực của Cố Thúc Tịnh.
Trong suốt dọc đường đi Cố Y Lạc im lặng, ánh mắt hướng ra phía bên ngoài cửa xe, cậu con trai gục lên đầu cô ngủ say.
Từ trước tới nay mặc cho Cố gia có đối xử thế nào thì cô cũng có thể nhắm mắt cho qua nhưng đυ.ng tới con trai chính là đυ.ng tới giới hạn, cô nhất định sẽ không nhún nhường thêm bất kì lần nào nữa.
Lục Triết Tiêu sau một lúc im lặng thì cũng lên tiếng hỏi: “Nhà họ Cố thường xuyên đối xử với em như thế sao?”
“Chuyện cơm bữa.”- Cô cười khiến dòng lệ tuôn ngược vào trong.
“Sau này nếu cần gì cứ tìm đến tôi.”- Anh mạnh dạn đề nghị.
“Không cần đâu, ơn huệ anh tôi còn chưa trả hết.”- Cô lắc đầu, vội vàng từ chối.
Bị từ chối phũ phàng nhưng anh hiểu hơn về tính cách của cô gái ấy: mạnh mẽ, kiên cường, ân oán rõ ràng.
Ánh mắt anh không ngừng đảo lên chiếc gương chiếu hậu, ngắm nhìn cô và cậu con trai, cái nhìn yêu thương, ấm áp vô cùng, thi thoảng trong vô thức hé nở nụ cười xua tan đi dáng vẻ lạnh lùng thường nhật.
Vừa về tới nhà, cảnh tượng trước mắt khiến Cố Y Lạc sững người, đồ đạc của cô đã được dọn dẹp gọn vào va li, bà chủ nhà còn trực sẵn.
Thấy cô xuống bà ta liền chạy tới, tỏ vẻ thân thiện nói: “Cô về đó rồi à, căn nhà cô thuê được giá tôi đã bán đi rồi, cho nên phiền cô dọn đi dùm tôi.”
Cố Y Lạc bất ngờ đến độ cứng họng: “Thím à… Làm gì gấp dữ vậy.”
Mụ ta vẫn cười trước sự bất lực của Cố Y Lạc: “Do người ta trả giá hời quá nên tôi mới quyết định bán luôn.”
“Nhưng dì không thông báo trước làm sao tôi kịp tìm kiếm nhà chứ.”
Ánh mắt bà ta trừng nhẹ, lập tức thay đổi thái độ: “Đó là việc của cô, mau lấy hành lí rồi đi đi.”
Lời nói vừa dứt bà ta vào nhà, đóng rầm cửa lại, mặc kệ là mẹ con cô không còn chốn để về.
Lòng như đóng băng, cô bơ vơ lạc lối: Đến người nhà còn quay lưng chứ huống hồ gì là không máu mủ ruột rà.