Chương 33: Chúng ta đã bỏ lỡ đi thời gian tươi đẹp nhất để gặp nhau

Không đếm xỉa, không suy nghĩ, Cố Y Lạc chọn cách gác mọi thứ sang một bên, ngủ một giấc thật sâu, ngày mai thức dậy sẽ là một ngày mới đầy năng lượng.

Lục Triết Tiêu không tài nào ngủ nổi, rõ ràng mấy ngày trước Cố Y Lạc còn rất bình thường, sao gần đây anh cứ có cảm giác cô đang cố tình né tránh vậy.

Nhâm nhi ly cà phê đắng, Lục Triết Tiêu lặng mình ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn thành phố mỹ lệ ở xa xa.

Lòng anh trống rỗng, thực sự một chút về phản ứng cũng không có, có lẽ lỗ hổng tình yêu trong anh thực sự quá lớn, nhất thời chưa phản ứng kịp.

Phụ nữ như viên ngọc, càng tìm hiểu càng thấy quý giá nhưng cũng là một loài sinh vật khó hiểu, cho dù có cố gắng như nào cũng không thể đưa ra đáp án chính xác nhất.

Một người trước nay tưởng rằng trái tim sắt đá nay lại một mình tương tư, đêm dài dường như thức trắng.

Buổi sáng mai thức giấc anh lại khoác lên vẻ lạnh lùng ra khỏi phòng ngủ riêng, thế nhưng sắc mặt anh lại hiện rõ sự mệt mỏi, Cảnh Sở Minh vừa nhìn vào đã đoán ra ngay: " Tiêu hôm qua cậu mất ngủ sao?"

"Có một chút." - Giọng nói anh ấy lạnh lùng, kiểu như không quan tâm.

Ánh mắt Cảnh Sở Minh và Chu Tuyết Sương nhìn nhau, có chút ngạc nhiên, lần đầu tiên thấy Lục Triết Tiêu thể hiện rõ cảm xúc, dễ dàng nhận ra như vậy.

"Không phải cậu đã yêu rồi chứ."- Cảnh Sở Minh hỏi.

Bị chạm trúng tâm tư Lục Triết Tiêu hơi chột dạ, có mấy phần lúng túng: "Vớ vẩn."

Cảnh Sở Minh vẫn không chịu thua nói tiếp: "Tình cảm bao lâu nay của cậu ai mà chẳng biết chứ, sớm thổ lộ với người ta đi, tránh đêm dài lắm mộng."

Chu Tuyết Sương vẫn mặc định người đó chính là mình, trên bờ môi cô ta thi thoảng cười ngượng ngùng.

Hiện thực lại trái ngược, có vẻ Lục Triết Tiêu lại không hề quan tâm đến, thần trí anh đang lạc chốn nao, anh cũng là người đứng dậy rời đi trước: "Công ty còn có việc tôi đi đây."

Bước chân vội vã, lái xe nhanh như tên lửa Lục Triết Tiêu tìm đến phim trường, khi thấy Cố Y Lạc đang vui vẻ trò chuyện cùng Ngô Quyến thì vô cùng phẫn nộ.

Trong khi bơ nhạt anh mà lại đứng nói chuyện với người khác vui tới mức cười không khép nổi miệng.

Không kìm được cảm xúc, Lục Triết Tiêu khí thế bước tới, cái nhìn như vũ bão dành cho kẻ thù trực diện vào Ngô Quyến.

Nhận ra điều bất ổn Ngô Quyến cảnh báo Cố Y Lạc: "Này, cậu có chọc giận gì tên họ Lục kia không vậy? Sao anh ta lại đến rồi thế kia?"

"Tớ thì chọc gì anh ta được."- Cố Y Lạc tỏ vẻ không quan tâm.

Không nói nhiều Lục Triết Tiêu trực tiếp nắm cánh tay kéo Cố Y Lạc ra chỗ vắng người, ánh mắt chờ đợi anh hỏi: "Em giải thích đi."

Cố Y Lạc tỏ ý không hiểu, cũng không quan tâm: "Giải thích cái gì cơ?"

Cảm giác cánh tay cô sắp gãy thành đôi, lực siết theo cơn cuồng giận trong anh mỗi lúc một lớn: "Thái độ em mấy ngày hôm nay là thế nào?"

Cô càng có lay cánh tay mình ra thì càng bị giữ chặt: "Chẳng sao cả chỉ là vì tôi không muốn gặp anh thôi."

"Tại sao? Mấy ngày trước em còn đối với tôi bình thường lắm cơ mà?"-Anh vẫn cố tìm cớ để buộc cô phải nói những gì cô đang nghĩ.

"Thì bình thường chính là như vậy... Trước nay tôi cũng đối xử với anh như này mà. Không lẽ anh còn có hiểu nhầm gì hay sao?"- Cố Y Lạc dùng thái độ dửng dưng trực tiếp mặt đối mặt đáp lời.

Lục Triết Tiêu thật sự gom đủ thất vọng và rời đi, sắc mặt anh hiện lên vẻ u buồn, khi chính tai mình nghe thấy những lời nói ấy, đêm qua anh còn nghĩ đủ lí do viện cớ cho mọi thứ nhưng xem ra là do anh nghĩ quá nhiều rồi.

Ánh mắt đượm buồn Cố Y Lạc nhìn theo bóng lưng Lục Triết Tiêu cho đến khi khuất bóng, có lẽ cô đã có chút rung động với người đàn ông ấy, nhưng mà hai người thật sự không hợp nhau, không thể nào thuộc về nhau, chỉ có thể âm thầm chúc anh hạnh phúc.

Nếu là Cố Y Lạc của trước kia gặp anh ở hiện tại thì chắc chắn cô sẽ không do dự mà bước về phía anh nhưng cô của hiện tại thực sự không thể.

Có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ đi thời gian tươi đẹp nhất để gặp nhau...

Bước chân thất thần Cố Y Lạc quay trở về trường quay, chuẩn bị diễn phân cảnh tiếp theo.

Sáng nay sẽ có cảnh tát, cảnh này rơi vào tay Cố Hiểu Đồng thì chắc chắn cô sẽ phải chuẩn bị sẵn tâm lí sẵn sàng, nhất định không thuận lợi mà hoàn thành cảnh quay ấy.

Nội dung cảnh này đại khái như là tiểu thư Tô gia do Cố Hiểu Đồng thủ vai có hiểu nhầm là Điền Điền tức Cố Y Lạc cướp người yêu, nên đã xảy ra xung đột, đỉnh cao của mâu thuẫn chính là một cái tát.

"1...2...3... Diễn."

*****

Tiểu thư họ Tô ăn mặc sành điệu, quý phái, bước đi tự tin đứng trước mặt Điền Điền, thân phận và khí chất của họ hoàn toàn đối lập.

"Điền Điền phải không?"- Tô Gia Mẫn- Tiểu thư nhà họ Tô lên tiếng hỏi.

Điền Điền không hiểu gì, ngơ ngác gật đầu theo vô thức: "Cô là ai?"

"Tiểu thư Tô gia, bạn gái Đinh Tử Hàn."- Ả họ Tô vừa hàm ý vừa nhấn mạnh.

"Ò.."- Điền Điền gật đầu, vẻ không quan tâm lắm!

Thái độ ấy khiến Tô Gia Mẫn thêm tức giận, hai mắt trừng trợn, vung ngay cú tát trời giáng xuống gò má Điền Điền, ngón tay giữa chỉ trỏ cảnh cáo: "Mày nên nhớ kĩ, đồ của tao không phải ai cũng động được vào, và tao ghét nhất những đứa dám qua mặt tao."

*****

"Cắt...cắt..."

Cố Hiểu Đồng bước đến gần đạo diễn tỏ vẻ: "Rất xin lỗi đạo diễn tôi đã làm không tốt, cái tát vừa rồi nhìn không được thành thực cho lắm! Chúng ta quay lại lần nữa nhé, xin hãy cho tôi cơ hội."

Đạo diễn có vẻ do dự: "Tôi thấy vậy cũng tạm ổn rồi đó."

Cố Hiểu Đồng vẫn không chịu thua: "Nhưng tôi muốn bộ phim thật hoàn hảo, không chỉ dừng lại ở vị trí tạm ổn mà phải rất tốt."

Đạo diễn khó xử: "Chuyện này..." rồi nhìn về phía Cố Y Lạc.

Cố nén đi nỗi đau da thịt, Cố Y Lạc mỉm cười nhẹ: "Không sao đạo diễn, cứ quay lại lần nữa đi."

*****

Bốp...

Tô Gia Mẫn đanh đá hét vào mặt Điền Điền: " Mày nên nhớ kĩ, đồ của tao không phải ai cũng được động vào, và tao ghét nhất những đứa dám qua mặt tao."

*****

"Đạo diễn đoạn này cảm xúc của tôi không được tốt lắm!"

"Đạo diễn góc máy này không được đẹp."

*****

"Cố Hiểu Đồng đây là lần quay thứ hai mươi tám rồi đó. Rốt cuộc cô muốn thế nào."- Đạo diễn trực tiếp nổi giận.

Cũng lúc này Cố Hiểu Đồng mới dừng tay, ả thỏa mãn nói: "Được rồi đạo diễn, tôi thấy như thế cũng tốt rồi đó."

Ả nhìn sang gương mặt ửng đỏ của Cố Y Lạc mà không dấu nổi niềm vui, nhếch môi cười nhẹ rồi rời đi.

Bị hành tơi tả suốt một tiếng đồng hồ, khuôn mặt Cố Y Lạc tê tái, trắng bệch, vết dấu vân tay in hằn trên gò má, mỗi cái tát lại để lại dấu ấn khác nhau, những ngón tay trở nên lộn xộn như bản đồ ma quỷ trên gương mặt xinh đẹp của cô.

Ai nhìn vào cũng phải xót xa.

Đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, ngắm dung nhan trước gương suýt nữa cô còn không nhận ra chính mình.

Bỗng nhiên Cố Hiểu Đồng ở đâu lù lù xuất hiện, ả ta đá xéo: "Cảm giác sao hả?"

Cố Y Lạc không nói gì trực tiếp bước tới vung ngay cú tát đau điếng trả vào mặt ả ta: "Cảm giác như thế đó?"

Quay đầu góc ba mươi độ, Cố Hiểu Đồng nhìn mình qua gương, dấu vân tay đỏ ửng in hằn trên má, ả điên loạn hét toáng lên: "Cố Y Lạc mày bị điên sao?"

Ánh mắt Y Lạc cảnh cáo, vẻ mặt nghiêm túc: "Cô đừng tưởng tôi không biết là cô đang cố tình chơi tôi. Đừng tưởng con này hiền mà dễ bị bắt nạt."

Cố Hiểu Đồng vung tay định tát thêm cái nữa đã bị bàn tay chắc nịch Cố Y Lạc giữ lại, thẳng thừng hất bay ra xa: "Đừng nghĩ mình là vũ trụ trung tâm rồi thích làm gì thì làm."

Cố Y Lạc rời đi để lại một bầu trời tăm tối dành cho Cố Hiểu Đồng, trong cơn tức giận ả đã hất đổ tung tóe đò đạc trên bồn rửa xuống mặt sàn, tự nhủ với thâm tâm sẽ trả mối hận này.