Những ngày cuối thu nhẹ nhàng trôi, vệt nắng dần nhẹ hẳn, những cơn gió se se lạnh thi thoảng lướt qua, chiếc lá vàng đưa theo làn gió rồi chìm hẳn trên mặt đất.
Ba đôi chân lang thang bước trong khuôn viên khu nhà ở cũ, nơi đây nhịp sống khá chậm so với thành phố nhưng đổi lại là sự bình yên, những con đường thẳng tắp bao phủ bởi vô số cây xanh.
Thoang thoảng mùi hương Dã Quỳ, Chu Tuyết Sương dịu dàng bước đến, cô chầm chậm ngắt một bó hoa đẹp nhất.
Từ đằng sau Cảnh Sở Minh thốt lên: “Nơi đây vẫn không thay đổi chút nào.”
Trong khi Cảnh Sở Minh và Lục Triết Tiêu mải mê ngắm nhìn mọi thứ xung quanh thì Chu Tuyết Sương đã kết một vòng hoa đội lên đầu, cô ta giống như một nàng thơ lạc giữa một vườn hoa: xinh đẹp, thuỳ mỵ, duyên dáng và trong khiết.
“Hai anh có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau như nào không?”
Câu hỏi bất chợt khiến hai người đàn ông nhẹ nhàng xoay người lại nhìn, là cảm xúc ngày xưa cũ lần lượt ùa về.
Cô gái mặc chiếc đầm xoè trắng tinh khôi toả sắc giữa bầu trời vàng óng của hoa Dã Quỳ, trên đầu đội vương miện kết hoa, cô ấy giống hệt nàng tiên thu hút hương hoa như trong mấy bộ phim kiếm hiệp vẫn thường nhắc tới.
Hai chàng trai lúc ấy cũng mê say như hiện tại, ánh mắt lấp lánh không rời.
Năm đó cả Lục Triết Tiêu và Cảnh Sở Minh vừa lên mười một tuổi, hai cậu bé nửa thiếu niên, cái nhìn thích thú và vụng dại.
Bọn họ cùng nhau chơi trò công chúa và hoàng tử, người mà Chu Tuyết Sương trước nay vẫn lựa chọn luôn là Lục Triết Tiêu.
Từ xa cô ta chạy tới nắm tay Lục Triết Tiêu bắt đầu tung tăng chạy giữa vườn hoa, cảm giác quen thuộc, trái tim thổn thức, thời gian vẫn trôi đi nhưng kỉ niệm vẫn còn ở đó.
Cảnh Sở Minh không cam lòng cũng chạy ùa ra: “Sao hai người cứ như thế? Sao lúc nào tôi cũng là người bị bỏ lại phía sau, kể cả là trước kia hay bây giờ.”
Chu Tuyết Sương mỉm cười: “Thế anh nhanh chóng tìm người yêu đi.”
Cảnh Sở Minh có chút phẫn nộ, cố kìm lại, cười nhạt: “Sắp rồi.”
Chu Tuyết Sương giật bắn người, nghi ngờ hỏi lại: “Thật sao? Vậy mà không thấy anh giới thiệu gì hết vậy? Có gì đó sai sai nha.”
“Thiên cơ bất khả lộ.”- Cảnh Sở Minh tỏ vẻ bí ẩn. “Chờ thời cơ thích hợp tôi sẽ tự động công khai.”
Lục Triết Tiêu lạnh lùng nói vào: “Người ta còn chưa đồng ý nữa…”
“Cái gì?”- Chu Tuyết Sương ngạc nhiên vô cùng: “Trước nay anh không từ chối người ta thì thôi, nay anh lại bị người ta đá sao?”
“Đá cái gì chứ?”- Cảnh Sở Minh hơi thất vọng: “Là tôi chưa thổ lộ thôi.”
“Từ bao giờ mà trong chuyện tình cảm anh lại chần chừ như thế?”- Chu Tuyết Sương ghẹo.
“Lần này tôi thực sự cảm thấy chưa đủ tự tin.”- Cảnh Sở Minh ngần ngại đáp.
Câu nói khiến Chu Tuyết Sương cười hả hê, điệu cười vang vọng: “Được rồi, cần tôi giúp không?”
“Không cần. Cô cứ lo tốt cho Tiêu Tiêu nhà cô là được.”
“Điều đó là đương nhiên.”- Cô ta chạy tới ôm chặt lấy cánh tay Lục Triết Tiêu, thế nhưng trên khuôn mặt anh lại hiện lên vẻ không thoải mái.
Đi qua vườn hoa, họ ghé vào một con đường nhỏ, dừng lại hẳn trước gốc đa, mọi thứ có thể thay đổi nhưng cây cổ thụ này thì không, bao năm vẫn sừng sững chống trời.
Bọn họ đã có tuổi thơ bên nhau ở nơi này, êm đềm, đẹp đẽ, vui vẻ biết bao nhiêu.
Bên ngôi nhà cổ xưa, chiếc xích đu bọn họ vẫn ngồi còn ở đó, Chu Tuyết Sương là cô gái duy nhất nên vẫn luôn dành được sự ưu tiên, luôn có hai cậu nhóc kề bên chăm sóc.
…
Bên kia đường, Cố Y Lạc cùng con trai và hai người bạn cũng vừa tới, họ cũng muốn thăm lại ngôi nhà cũ, nhớ về kỉ niệm ấu thơ.
Hẳn là sau bao năm buôn ba nơi xứ người tất cả bọn họ đã mệt mỏi vô cùng, muốn kiếm tìm chốn bình yên, mà nơi thích hợp nhất chính là kỉ niệm niên thiếu.
Cố Y Lạc hí hửng chạy trước, vui vẻ kể lể: “Giang Tô đã có nhiều thay đổi hơn trước, nhưng gốc đa, nhà cũ, con ngõ nhỏ của chúng ta thì vẫn vậy.”
Ánh mắt họ đảo nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là kỉ niệm, thi thoảng trên bờ môi bất giác một nụ cười.
Đột nhiên không khí thay đổi, mấy cặp mắt chăm chăm nhìn nhau, trong đó chất chứa vẻ đầy kinh ngạc.
Lục Triết Tiêu lạnh lùng mở lời trước: “Sao em lại ở đây?”
Cố Y Lạc muốn né tránh, vội vàng đáp: “Chỉ muốn về thăm lại nhà cũ.” Rồi rảo bước đi, không ngoái đầu nhìn lại.
Lòng cô nao nao, khi thấy Chu Tuyết Sương vẫn đang bám chặt cánh tay Lục Triết Tiêu, hơn nữa bọn họ còn rất vui vẻ.
Suốt cả dọc đường cô không nói, tâm trí cũng bay bổng như người mất hồn.
Tô Nhã Ngọc phải lay một lúc cô phải có phản ứng: “Cố Y Lạc, Cố Y Lạc… Y…”
“Sao thế?”- Ánh mắt đượm buồn cô khẽ hỏi.
“Cậu không sao chứ?”- Tô Nhã Ngọc cẩn thận hỏi.
Cố Y Lạc lắc đầu: “Tôi đâu có làm sao…”
Tuy nhiên vẻ mặt dường như đã phản bội lại lời nói ấy của cô, nó hiện lên quá rõ ràng.
Không lẽ vì Lục Triết Tiêu ư?
Ngô Quyến chần chừ mãi cũng quyết định hỏi: “Cậu đừng nói với tôi là cậu thích tên họ Lục đó rồi nha! Nên khi thấy người ta đi với cô gái khác mới buồn như vậy?”
Chẳng hiểu sao bỗng nhiên Cố Y Lạc gắt lên: “Cậu điên rồi sao?”
Ngô Quyến giật mình, thảng thốt: “Không phải thì thôi cậu làm gì mà căng.”
Mãi tới lúc Tô Nhã Ngọc cản cậu ta mới thôi: “Được rồi Ngô Quyến, đừng chọc cậu ấy nữa.”
Từ phía sau có tiếng người đàn ông gọi lớn: “Cố tiểu thư, xin dừng bước.”
Theo phản xạ tự nhiên Cố Y Lạc quay đầu, Cảnh Sở Minh bước dần tới, anh ta cười thân thiện hỏi: “Cô cũng thích nơi này sao?”
Cố Y Lạc gật đầu: “Phải, có chuyện gì sao?”
Cảnh Sở Minh được đà đề nghị: “Tôi là người dân gốc nơi này cho nên rất quen thuộc đường, hay là để tôi dẫn cô đi.”
Ngay lập tức anh ta bị Tô Nhã Ngọc dội một gáo nước lạnh: “Cảm ơn ý tốt của anh nhưng cô ấy cũng là dân địa phương.”
Ánh mắt ba người Lục Triết Tiêu khá kinh ngạc.
Dân địa phương sao?
Sao trước kia anh chưa từng gặp cô?
Nơi đây là quê hương gốc của mẹ ruột Cố Y Lạc, cũng là nơi gắn bó nhiều kí ức giữa cô và mẹ, cứ mỗi lần đặt chân tới nơi này cô cảm nhận được mẹ đang ngay bên cạnh mình.
Cho dù đã rời xa nơi này hơn mười năm nhưng trái tim cô vẫn luôn nhớ về nó, vẫn luôn hi vọng sẽ về thăm một lần.
Không khí ngượng ngùng xua đi, Bảo Bảo từ xa chạy lại hỏi Lục Triết Tiêu: “Chú Lục sao gần đây không thấy chú đến chơi với cháu. Có phải chú bận giống con ong chúa không?”
Con ong chúa?
Thằng bé ngây ngô nói tiếp: “Mẹ cháu bảo chú là ong chúa chăm lo cho nhiều người nên rất bận.”
Nhìn thấy vẻ chờ đợi của thằng bé, Lục Triết Tiêu mỉm cười nhẹ, xoa đầu nó: “Phải, gần đây chú đúng là rất bận, nhưng bây giờ chú rảnh rồi, chú chơi với Bảo Bảo được chứ?”
Hình ảnh trước mắt khiến Chu Tuyết Sương khó tin: “Tiêu Tiêu chẳng phải trước nay anh vẫn ghét trẻ con sao? Đây là…”
Lục Triết Tiêu vội vàng bịt miệng cô ta: “Đừng nói vớ vẩn trước mặt trẻ con.”