Vừa ăn xong Lục Minh Trí như thường lệ đứng dậy dọn dẹp, thấy vậy Lục Triết Tiêu lập tức ra chỉ thị: "Dù sao em cũng là khách cứ ra kia ngồi đi."
Lục Minh Trí sững sờ khi lời nói và hành động của anh hai không hề trùng khớp, là khách ra kia ngồi còn anh lại tự mình dọn dẹp, thế chẳng phải anh ngầm thừa nhận mình là chủ nhân ở đây sao?
Có vẻ không đúng lắm, một người vừa sạch sẽ, thích rộng rãi nay lại chủ động đến nơi cà tàn này, dường như vị thế của mẹ con Bảo Bảo trong lòng anh hai lớn hơn cậu ta nghĩ.
Bao nhiêu suy nghĩ bủa vây khiến Lục Minh Trí ngứa ngáy cửa miệng vô cùng, nhưng hễ muốn hỏi điều gì đó lại bị cặp mắt lạnh như băng của Lục Triết Tiêu chặn họng, cậu ta chỉ có thể chuyển hướng sang Bảo Bảo: "Cháu có nhiều đồ chơi quá! Lại còn mới nữa chứ. Có phải vừa được mẹ mua cho không?"
Thằng bé ngây ngô lắc đầu: "Không phải, là chú Lục mua."
"Chú Lục…"- Lục Minh Trí giật nảy người, cứng đờ như khúc gỗ, không dám tin vào những gì mình nghe thấy.
Lục Triết Tiêu trước nay đâu phải là người dễ gần, hơn nữa lại đặc biệt ghét trẻ con, nay lại chủ động mua sắm đủ thứ, kì lạ mỗi thứ đều có bài bản, đây tuyệt đối không phải tùy tiện mua.
Có ai đó làm ơn nói với Lục Minh Trí mọi thứ đều là thật đi… Cậu ta thực sự không dám tin…
Nhớ về mấy năm trước một người anh trong họ hàng có nhờ Lục Triết Tiêu trông con giúp, kết quả thằng bé được một ngày khóc khản cả cuống họng.
Gần đây nhất là khi ở siêu thị, một cậu bé té ngã đang cầu xin sự giúp đỡ nhưng anh vẫn lạnh lùng lướt qua như không có chuyện gì cả, kể cả tay chân nó đang rỉ máu.
Đương nhiên không phải anh là người xấu xa chỉ là quan điểm có chút lệch quỹ đạo: trẻ con cũng cần tự lập sớm, không nên bao bọc nhiều như thế chúng sẽ ỷ lại.
Phải mất một lúc Lục Minh Trí mới hoàn hồn, anh ta ngờ ngợ hỏi: "Anh hai mấy thứ này đều là anh mua sao?"
"Phải…"
Cố Y Lạc bưng dĩa hoa quả từ trong bước ra, không hiểu chuyện gì nên hỏi: "Sao thế?"
Lục Minh Trí thốt lên: "Cố Y Lạc cô đã bơm gì vào đầu anh tôi sao?"
Cố Y Lạc cười mà như không cười: "Anh điên à… Nói vớ vẩn cái gì vậy?"
Lục Minh Trí chỉ tay vào đống đồ chơi: "Không thì sao anh ấy có thể nghĩ tới mua mấy thứ đó?"
"Không biết."- Cô lắc đầu: "Có thể anh ấy thấy đẹp."
Lời nói ấy ngay lập tức nhận lại nụ cười vào mặt, Lục Minh Trí không kìm được cảm xúc mà cười phá lên, cười như lột bỏ bao cảm xúc hỗn độn ở hiện tại: "Cô nghĩ anh tôi là người tùy tiện vậy sao? Anh ấy không chê trẻ con phiền phức là may lắm rồi chứ nói gì tới việc mua mấy thứ đồ kia."
Vừa xoay người ba mươi độ Lục Minh Trí đã bắt gặp ngay ánh mắt như muốn nuốt trọn của Lục Triết Tiêu, nụ cười cũng vì thế mà tiêu biến.
"Anh hai em lập tức biến ngay khỏi tầm mắt anh."
Như thường lệ Cố Y Lạc đến phim trường từ sớm, chẳng hiểu sao trước cửa chính có nhiều người tới vậy, trong lúc cô còn chưa hiểu ra được chuyện gì thì đám người kia ào ào chạy tới bao vây, liên tiếp mắng chửi cô.
"Cái đồ phụ nữ lăng loạn."
"Cái loại phụ nữ chỉ biết bám chân đàn ông như cô không xứng đáng để làm diễn viên."
"Chỉ vì vai diễn mà bán thân."
Chắc là không có lời nào tệ hơn những lời phát ra từ cửa miệng mấy người đó nữa, Cố Y Lạc vốn bất ngờ, đứng sững ngơ ngác, phải đến lúc mấy người trong đoàn phim giải vây cô mới thoát ra khỏi.
Đạo diễn chờ sẵn ở trường quay, thở dài mấy tiếng rồi hỏi: "Cô đã xem tin tức chưa?"
"Tin tức gì?"- Cô ngờ ngợ hỏi, tay lấy từ trong túi ra chiếc di động, những gì hiện ra trước mắt khiến cô tuyệt vọng, sốc tới mức cổ họng ứ nghẹn nói không nên lời.
Chưa kịp hấp thụ thông tin, một cái tát trời giáng lên mặt, dấu hằn đỏ rực lên gò má trắng nõn, đau tới mức sắc mặt cô chuyển màu.
Cố Thúc Tịnh mặt mày hung tợn, chỉ trỏ về phía con gái: "Tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi mà cứ không chịu nghe hả? Mày định làm nhục bộ mặt Cố gia tới bao giờ?"
Hai lòng bàn tay nắm chặt, Cố Y Lạc cố kìm đi mọi cảm xúc, giọt nước mắt rơi khiến vết thương trên mặt tê tái, cô biết cho dù mình có giải thích hàng trăm hàng vạn lần cũng không thể lọt tai ông ta, chỉ nhếch nhẹ nụ cười đáp: "Chuyện của tôi thì liên quan gì tới Cố gia mà mặt với mũi. Ông yên tâm ngoài nửa dòng máu đang chảy trên người thì tôi sẽ không cần gì của nhà ông cả."
Những lời nói đó trực tiếp chạm tới đỉnh của cơn giận giữ, Cố Thúc Tịnh đe dọa luôn: "Tốt nhất bây giờ mày cuốn gói mọi thứ ra nước ngoài và đừng bao giờ trở lại nữa, đừng để tao phải xuống tay."
Cố Y Lạc cố dùng sự bình tĩnh sau cùng, thản nhiên đáp: "Ông là ai mà ra lệnh cho tôi. Xin lỗi chuyện của tôi từ nay phiền ông không cần xen vào."
"Đó là do mày chọn, đừng trách tao ác."- Ông ta quay gót bỏ đi, không nói bất cứ lời nào nữa.
Thực ra mối quan hệ trong Cố gia không phải chuyện gì lạ lẫm, nhưng một người cha khi biết tin con gái mình bị sỉ nhục không biết an ủi đã đành lại còn mắng nhiếc thậm tệ ngay trước mặt đồng nghiệp của con như thế, coi bộ ông ta cũng không phải hạng người tốt đẹp gì.
Dường như những người có mặt đầu thấu hiểu…
Thành Luân bước lên, vỗ nhẹ cánh tay lên bờ vai thanh mảnh của Cố Y Lạc an ủi: "Tôi tin cô, cố lên."
"Ừm…"Cô gật đầu.
Buổi tối tại biệt thự Lục gia, Lục Minh Trí hốt hoảng như sắp cháy nhà tới nơi hốt hoảng chạy vào: "Anh hai có chuyện rồi?"
Ánh mắt lạnh lùng rời màn hình máy tính, Lục Triết Tiêu ngước mắt nhìn lên hỏi: "Chuyện gì?"
"Trên mạng xuất hiện tràn lan mấy bài báo lá cải tố Cố Y Lạc bắt cá hai tay, có con ngoài dã thú. Anh xem đi."- Lục Minh Trí đưa chiếc di động vào tay anh trai.
Sắc mặt Lục Triết Tiêu lập tức biến sắc dữ dội, ánh mắt như muốn nuốt trọn cả thế giới, đôi bàn tay bóp chặt chiếc điện thoại, anh ra lệnh: "Lập tức gọi phòng truyền thông họp gấp."
Lục Minh Trí hốt hoảng hỏi lại: "Bây giờ luôn sao?"
"Mười lăm phút sau… Ai không có mặt thì lập tức nghỉ việc."
Đồng lúc đó Lục Triết Tiêu nhanh chóng thay bộ vest, lập tức đến công ty, đi thẳng vào phòng họp, đám nhân viên đã có mặt đầy đủ, mặc dù vừa mệt vừa buồn ngủ nhưng không một ai dám ho he bất cứ điều gì.
Chắc là phải có việc gì lớn lắm chủ tịch mới điều động bọn họ làm việc đột xuất trong đêm như này.
Chất giọng lạnh lùng, nghiêm túc vô cùng anh trịnh trọng thông báo: "Tôi muốn mọi người cùng nhau tìm cách dìm dư luận về Cố Y Lạc xuống."
Một người trong đám đó buộc miệng hỏi lại: "Không lẽ đích thực một trong hai người đàn ông bị lừa dối kia là chủ tịch thật sao?"
Lời nói đó vô tình chọc phải ổ kiến lửa không đáy, Lục Minh Trí thấy vậy vội vàng cứu nguy: "Thôi đừng hỏi gì nữa việc của mọi người là nhanh chóng dìm dư luận ấy xuống."
Thực ra vừa đọc đã có thể nhận ra mấy bài báo đó chĩa mũi về phía Cố Y Lạc, chỉ có hình ảnh cô là không bị che, còn hai người đàn ông đều bị bưng kín mặt, không lộ danh tính.
Vì thế có nhiều lời đồn và luồng dư luận khác nhau, thực sự để dìm xuống không phải dễ dàng gì.
Vừa bị lôi dậy lúc nửa đêm, vừa bị đưa vào bài toán khó, lại còn quay đầu mấy góc đều chạm vào bộ mặt lạnh như băng của sếp khiến đám người kia đến thở cũng không được tự nhiên.